Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Giai Nhuệ chắc chắn rằng đống bằng chứng mình vừa tìm thấy chính là điểm yếu của Tiêu Chiến nên muốn dựa vào nó để lật đổ anh nhưng không ngờ bản thân lại bị phản đòn dữ dội. Sau khi thân phận trùm hắc đạo bại lộ chuyện còn chưa kịp qua thì thân phận con nuôi cũng được Tuyên Lộ công khai bây giờ thì Tào Giai Nhuệ lại gắn thêm cho anh cái mác không phải con người. Cô ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ thành công nên đã công bố chuyện này trên khắp các báo đài lớn nhỏ trong nước, Tuyên Lộ và một số người khác cũng vì nhìn thấy nó nên mới đến đây. Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh nên từ lâu Tiêu Chiến đã ngừa đến trường hợp này nên lúc nào người bên cạnh anh cũng là những người cùng mình lớn lên nói đúng hơn là cùng loài
-- K hạ màn được rồi xem từ nãy đến giờ rồi
Câu nói của Tiêu Chiến khiến tất cả cùng hướng theo ánh mắt của anh. Từ cuối phòng một người đàn ông bước tới , đôi mắt hắn toát lên vẻ sát lạnh khiến người đối diện không dám đến gần. Vừa thấy hắn Tào Giai Nhuệ đã mừng ra mặt
-- Tiểu Thiên anh đến rồi ( bám lấy)
-- Buông tay ( hất Tào Giai Nhuệ ra)
-- Xuất hiện trước không bằng xuất hiện đúng lúc nhỉ ( nháy mắt)
Hành động của Hoắc Tiểu Thiên khiến Tào Giai Nhuệ bị bất ngờ, cô ta không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt của hắn ta lúc này hoàn toàn không phải của Hoắc Tiểu Thiên mà ả ta quen biết.
-- Tiểu Thiên anh bị làm sao vậy ( tiến đến)
-- Đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao, tôi không phải Hoắc Tiểu Thiên
-- Nói dối, anh cùng tôi lớn lên, cùng ở một nhà cùng ăn một bàn có cái gì của anh mà tôi chưa biết không. Tiểu Thiên anh đùa như vậy không có vui
-- Đúng, hình dạng này đúng là của Hoắc Tiểu Thiên nhưng hắn ta chết rồi tôi chỉ giả dạng thành hắn để tiếp cận cô thôi
-- Anh nói dối tôi không tin
-- Nếu cô không tin tôi đành chứng minh cho cô thấy
Hoắc Tiểu Thiên đưa tay ra sau mép tai lần nhẹ dọc một đường . Lớp mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống, Tào Giai Nhuệ bàng hoàng lùi về đàng sau. Công khai thân phận đồng nghĩa là mọi thứ bại lộ, sau cái dung nhan giả mạo kia khuôn mặt của Kỷ Lý hiện lên. Vương Hạo Hiên cứng người không còn tin vào cái mình đang thấy. Rốt cuộc người trên đó là ai hắn không phải Kỷ Lý cũng không phải là anh em hoạn nạn có nhau của Vương Hạo Hiên. Không chỉ có một mình Hạo Hiên ngạc nhiên mà còn Nhất Bác, Tuyên Lộ và tất cả những ai đang có mặt ở đây ngoại trừ Tiêu Chiến
-- Cô đã tin chưa
-- Không, không phải như vậy. Tiểu Thiên đâu rốt cuộc hắn đang ở đâu
-- Hắn thật sự đã chết rồi
-- Tại sao
-- Hắn vì cô mà mạo hiểm làm tất cả, vì cô mong cô hạnh phúc nhưng có lẽ hắn sai thật rồi.
-- Vậy anh giả dạng thành hắn chỉ để làm tròn nhiệm vụ cho Tiêu Chiến
-- Thì sao, nhưng tôi không giống cô tôi là vì anh em của mình còn cô là lợi dụng hắn. Quên nói, bằng chứng tố cáo những việc cô làm cũng chính là tôi tiết lộ ra đó, Tào Giai Nhuệ mọi thứ kết thúc được rồi
Tào Giai Nhuệ đột nhiên im lặng, khóe miệng cô ta nhếch lên cười. Có lẽ đây là nụ cười chua xót chứ không phải cười đắc thắng. Cô ta tiến đến chiếc máy tính đã chuẩn bị từ trước rồi cắm vào đó chiếc USB được thủ sẵn trong túi

-- Tiêu Chiến anh biết tại sao tôi lại nói anh không phải là người không
-- Quan trọng sao, lời nói nhảm nhí của cô ai mà tin nỗi
-- Vậy sao( ngạo mạn). Các vị tôi sẽ chứng mình điều tôi nói là sự thật, chính tay tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn ( chỉ vào mặt Tiêu Chiến dõng dạc)
Màn hình máy chiếu đột ngột sáng lên. Trong đoạn video cô ta cho mọi người xem có hình một người đàn ông hơn nữa người này lại có khuôn mặt y hệt Tiêu Chiến. Đoạn video lúc này là đang được quay trực tiếp mọi chi tiết hành động của người đó không khác Tiêu Chiến một li một khắc nào. Cánh phóng viên bắt đầu xì xầm không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng phải Tiêu Chiến đang đứng trước mặt họ sao còn người trong đoạn video kia là ai không lẽ mọi chuyện đúng như Tào Giai Nhuệ nói
-- Tiêu Chiến anh giải thích sao đây, anh kêu anh là người vậy một người bình thường có thể phân thân sao. Tôi cũng điều tra rồi anh không hề có anh em nên nói đó là sinh đôi thì hoàn toàn vô lí
-- Tôi cũng khá khen cho cô nhưng người trong đoạn video kia đích thực không phải là tôi
-- Không phải là anh không lẽ có người giả dạng thành anh như cái tên kia giả thành Tiểu Thiên sao
-- Cô đừng có ăn nói hồ đồ nữa anh ấy đúng là Tiêu Chiến tôi có thể khẳng định ( Vương Nhất Bác bước lên bục)
-- Người ta ai cũng nói anh thông minh nhưng xem ra ngay cả anh cũng bị X qua mặt rồi
-- X hay Tiêu Chiến cũng như nhau cả thôi
-- Quá ngây thơ lỡ như tôi nói là lỡ như có một vật thể huyền bí nào đó thấy Tiêu Chiến của anh chết rồi nhập xác vào anh ta để trùng sinh. Sau đó sống dưới thân phận này ngang nhiên qua mắt tất cả thì anh thấy thế nào
-- Tôi thấy thần kinh cô có vấn đề rồi đó đừng nói lảm nhảm nữa sẽ không ai tin cô đâu
-- Anh nghĩ vậy nhưng mọi người thì không, nào Tiêu Chiến sao im lặng vậy bật mí được rồi chứ
Tiêu Chiến đúng là không thể ngờ Tào Giai Nhuệ lại tra ra được chuyện này vì ngoài anh ra thì chỉ có hai người thân cận bên cạnh mới biết. Tiêu Chiến bặm môi lo lắng chưa biết nói thế nào thì Kỷ Lý đã lên tiếng
-- Nếu cô muốn biết thì chúng tôi cũng không ngại tiết lộ, nhìn cho kĩ cái màn hình đi ( vừa nói vừa bấm điện thoại)
-- Bân, màn kịch kết thúc được rồi
Mọi ánh mắt đều vì câu nói của Kỷ Lý mà dán chặt trên màn hình. Người có ngoại hình giống Tiêu Chiến phía bên kia bắt đầu có động tĩnh, hắn nhẹ nhàng từ tốn tháo mặt nạ của mình xuống để lộ khuôn mặt tuấn mỹ mê người. Đừng nói tất cả mọi người ngay cả Tiêu Chiến cũng há hốc mồm không tin. Người kia đúng thật là anh dùng năng lực của mình hóa thành sao bây giờ lại thành Vu Bân thế này. Hắc đạo vốn không đơn giản mà Tiêu Chiến lại nắm trong tay quyền tối cao nếu anh không dùng thế thân thì đừng nói về tìm Nhất Bác ngay cả thời gian để thở cũng không có nữa là. Nhân cơ hội mọi người không chú ý Tiêu Chiến lén qua chỗ Kỷ Lý
-- Mày đổi người từ khi nào thế
-- Hôm qua
-- Sao biết mà đổi hay vậy
-- Lúc ả bảo điều tra mày là tao lo liệu hết rồi
-- Hay ghê ha không nói sớm làm tao hú hồn
-- Tao thấy mày cầm quyền đâu không thấy chỉ thấy cái gì tao cũng phải lo hết
-- Kỷ Lý tao thương mày quá
-- Thôi tao không muốn Vương Nhất Bác tiễn đi chín suối
-- Mày cứ vậy
Lúc này Vu Bân đang nhìn thẳng màn hình từ từ giải thích, cánh nhà báo thì cắm cúi ghi chép, ai ai cũng háo hức chờ sự thật phơi bày
-- Chào mọi người tôi là Vu Bân là bạn tốt của Tiêu Chiến. Vốn dĩ giả thành cậu ấy vì muốn giúp cậu ta quản lý sự nghiệp một thời gian để hắn có cơ hội về Trung Quốc. Việc Tào Giai Nhuệ nói không phải là sự thật tôi mong mọi người suy nghĩ trước khi kết luận
Rõ ràng đã xác nhận đó chính là thế thân của Tiêu Chiến mà tại sao lúc quan trọng như thế này lại biến thành Vu Bân. Tào Giai Nhuệ tức đến run người tại sao lúc nào cũng có người giúp đỡ Tiêu Chiến thoát nạn. Cánh phóng viên bắt đầu trở lại bình tĩnh mọi câu hỏi đều liên tục nhắm vào Tào Giai Nhuệ
-- Cô Nhuệ sự việc cô nói bây giờ đã được chứng minh cô còn gì để nói
-- Chắc chắn bọn họ giở trò, người kia tôi khẳng định là Tiêu Chiến
-- Nhưng chẳng phải chính cô cũng thấy đó là Vu thiếu của Vu thị sao
Giằng co qua lại một lúc lâu nhưng Tào Giai Nhuệ không chịu thua cô ta tin vào trực giác của bản thân và không chịu tin vào những gì Tiêu Chiến đưa ra. Trong tay cô ta vẫn còn một con ác chủ bài nên bây giờ mà chịu thua là chuyện không thể hơn nữa nếu rút lui thì cuộc đời cô ta xem như xong. Bị dồn đến đường cùng vốn định dùng đến con ác chủ bài thì Tào Dục Thần cùng Tào phu nhân gấp gáp đi tới. Ôm chặt lấy Tào Giai Nhuệ vào lòng mà bà Tào không kìm được nước mắt, nếu là ngày thường thì còn dễ hiểu đằng này
-- Giai Nhuệ xin lỗi con
-- Mẹ sao người lại đến đây cả anh nữa
Bà không nói Dục Thần cũng không. Anh đột nhiên bước đến trước mặt Tiêu Chiến quỳ xuống làm tất cả thêm một phen bất ngờ đặc biệt là Tuyên Lộ
-- Tiêu Chiến tôi thay mặt Giai Nhuệ xin cậu tha thứ
-- Dục Thần anh đâu cần làm như vậy người nên xin tha thứ là cô ta mới đúng
-- Xin cậu đó
-- Anh có làm gì cũng vô dụng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta
-- Em ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi ( gào lên) vừa lòng cậu chưa
-- Ba tháng là sao( hoang mang)
--  Lúc mới sinh em ấy đã nhiễm một loại đặc ký kỳ lạ tuy thời gian qua nó không để lộ ra bất cứ triệu chứng nào nhưng vết bớt trên vai nó chính là cái dùng để xác định em ấy có thể sống thêm được bao lâu. Nó mà biến mất thì em ấy cũng vậy, chúng tôi đều giấu kín sợ Giai Nhuệ biết chuyện nhưng bây giờ thật sự không giấu được nữa rồi. Tiêu Chiến cậu có thể vì chuyện này mà bỏ qua cho em ấy được không
Lời Tào Dục Thần nói ra như ngàn cây kim xuyên qua lồng ngực Tào Giai Nhuệ. Cô ta không tin vào điều mình nghe thấy, ả vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của bà Tào, sấn tới nắm lấy cổ áo anh mình
-- Nói đi, anh chỉ đang đùa, em làm sao có thể chết được chứ
-- Giai Nhuệ xin lỗi em
-- Tôi hận tất cả các người tại sao ai cũng bắt nạt tôi không ai thương tôi cả ( ôm đầu)
-- Giai Nhuệ bình tĩnh đi con
Tào Giai Nhuệ bỏ chạy xuống cuối phòng đưa tay vào túi lấy ra một con chíp nhỏ. Ả giơ lên trời gào lên
-- Nếu đã chết tôi cũng phải lôi các người theo cùng
-- Cô nghĩ trái bom kia còn hoạt động sao ( Kỷ Lý bước tới ). Tào Giai Nhuệ dừng lại đi đừng đi quá xa nữa
-- Đúng là cẩn thận không phí mà, anh nghĩ tôi chỉ có một trái đó mà không chuẩn bị thứ gì khác sao
-- Cô rốt cuộc cứ thế đến bao giờ hả
--Là mấy người ép tôi không ai yêu thương tôi cả tôi muốn các người đi cùng tôi
Tào Giai Nhuệ nhấn vào cái nút màu đỏ trên con chíp lập tức một viên đạn từ sân thượng tòa nhà đối diện được bắn ra nhằm trúng tim Tiêu Chiến mà găm vào. Người Tiêu Chiến ngã  nhào xuống, Vương Nhất Bác đỡ lấy anh gấp rút đưa vào bệnh viện. Lo sợ vẫn còn sát thủ nên tất cả chen lấn tranh nhau chạy ra ngoài. Tào Dục Thần thấy Tuyên Lộ vấp ngã nên chạy đến đỡ cô mà không chú ý rằng đứa em gái của mình sắp làm một chuyện hết sức dại dột. Hai người là người cuối cùng rời khỏi phòng nên khi vừa bước ra thì căn phòng nổ tung mang theo cả Tào Giai Nhuệ. Dục Thần đứng hình vội chạy vào trong đám đông để tìm Tào Giai Nhuệ nhưng không thấy. Anh định chạy vào cái căn phòng đang bốc cháy kia nhưng trong đó còn phát nổ rất lớn lại thêm không ai cho anh vào nên anh chỉ biết quỳ xuống đất mà khóc. Tuyên Lộ ngồi xuống bên cạnh Dục Thần tay ôm chặt lấy đầu anh mà nức nở. Vụ nổ quá lớn nên mọi thứ hầu như bị thiêu rụi không còn bất cứ thứ gì. Bây giờ thấy Tào Giai Nhuệ lại đáng thương hơn đáng trách. Tin tức chấn động ngày hôm nay cộng với vụ nổ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, có vẻ Tào gia lại phải hứng thêm một trận cuồng phong nữa rồi
Lại nói về Tiêu Chiến sau khi bị trúng đạn thì Nhất Bác thấp thỏm không yên đưa anh ra xe mà cứ lo sợ. Vừa đặt anh ngồi trên xe định lên phía trước lái đi thì Tiêu Chiến đã níu tay cậu lại kéo xuống
-- Tiêu Chiến thả ra đi chúng ta phải đi gấp nếu không thì
-- Đừng lo không chết được đâu
Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một đường dài, tay anh buông Nhất Bác ra cố ngồi lại cho ngay ngắn. Vương Nhất Bác tròn mắt kinh sợ khi thấy viên đạn ở vết thương của Tiêu Chiến bị đẩy ra ngoài miệng vết thương cũng liền lại ngay cả một sẹo cũng không để lại. Nó xảy ra nhanh chóng khiến Vương Nhất Bác không còn tin vào mắt mình nữa
-- Tiêu.... Tiêu Chiến anh
-- Đến em cũng khiếp sợ anh sao
-- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc nãy
-- Tào Giai Nhuệ nói đúng, anh không phải là người bình thường
-- Vậy cũng như cô ta nói anh nhập vào xác Tiêu Chiến sao ( hoảng sợ)
-- Đúng là anh không phải con người bình thường nhưng anh đích thực là Tiêu Chiến, là người em yêu chứ không phải là kẻ thế thân như cô ta nói. Anh thề nửa lời gian dối cũng không có
Tiêu Chiến đưa tay lên trời thề Nhất Bác thấy vậy liền chụp tay anh lại kéo xuống đặt lên ngực mình
-- Em tin anh là được chứ gì
*********
Vote cho tui đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net