Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn giấu kín thân phận vì sợ Nhất Bác biết được nguồn gốc của mình. Anh lo rằng khi cậu biết sẽ kinh sợ mà rời khỏi anh, sống mà không có Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một chuyện hết sức kinh khủng. Nhưng có vẻ là anh đã lo lắng quá nhiều rồi trên thực tế Nhất Bác không hề rời bỏ anh ngược lại chỉ có yêu nhiều hơn chứ không có ghét bỏ. Mặc dù rất tò mò về nguồn gốc xuất thân của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ hỏi đến vì cậu không muốn làm anh suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Chiến nhìn sơ qua cũng hiểu là Nhất Bác muốn biết mọi thứ về mình nhưng lại không biết làm cách nào để mở miệng. Suốt ba ngày qua vụ nổ do Tào Giai Nhuệ gây ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tin tức liên tục được phát tán khắp nơi mặc cho Tào gia, Vương gia kể cả Kỷ thị hợp sức cũng không dập tắt được. Cũng từ sau vụ nổ đó Tào Dục Thần như mất hồn suốt ngày hết chạy đến công ty lại chạy đến đống đổ nát kia mà tìm Tào Giai Nhuệ. Tuyên Lộ nhìn thấy Dục Thần như vậy thì không tự kìm lòng được mà dấy lên nỗi xót xa, bi ai. Nếu như là trước khi chuyện này xảy ra thì cô đã mặc kệ anh nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy Tào Dục Thần thôi thì tim cô đã thắt lại. Thời gian qua cứ nghĩ là cô hận anh cả đời này cũng không muốn gặp lại nhưng không phải như vậy Tuyên Lộ cô vẫn âm thầm quan sát anh âm thầm cùng anh kham chịu biết bao cay đắng, khổ cực
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng từng đến hiện trường mấy lần để xem thử có cách nào có thể trùng sinh Tào Giai Nhuệ được hay không nhưng hoàn toàn không thấy gì. Tào gia cũng vì chuyện của Tào Giai Nhuệ mà bấn loạn không yên, ông Tào nghe tin thì sốc nặng dẫn đến bệnh cũ phát tác phải nằm liệt giường, bà Tào thì cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày ôm lấy hình Tào Giai Nhuệ mà khóc. Tào gia trong giai đoạn này thịnh suy đều phải nhờ vào Tào Dục Thần, anh cũng chính là hi vọng duy nhất lúc này của gia tộc
* Một vùng quê cách xa thành phố *
Nếu như tất cả mọi người ai cũng cho là Tào Giai Nhuệ đã tan xương nát thịt trong vụ nổ mấy ngày trước thì hiện tại cô ta lại thân xác nguyên vẹn mà nằm tĩnh dưỡng trên giường. Cánh cửa được đẩy ra một nam nhân bước vào, hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên vuốt đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Khuôn mặt của hắn ta rất lạnh cả người còn tỏa ra hàn khí nhưng khi hắn đối diện với Tào Giai Nhuệ hắn lại nhoẻn miệng cười ánh mắt vô cùng ôn nhu, trìu mến
-- Giai Nhuệ sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy chứ có biết là anh chờ em mở mắt ra nhìn anh lâu lắm rồi không
Người kia nhón người với tay đặt lên đầu Tào Giai Nhuệ truyền xuống người cô ta một luồng ánh sáng vàng nhạt. Đây cũng là lần thứ tư hắn truyền cho cô rồi nếu lần cuối cùng này nữa mà cô không lại thì đến thần tiên cũng phải bó tay
Sau khi chữa trị cho Tào Giai Nhuệ xong hắn rời đi, còn không quên căn dặn nhũ mẫu ở đó chăm sóc tốt cho cô nếu cô tỉnh lại thì phải lập tức báo cho hắn biết
* Bar Dạ Phong *
Vương Hạo Hiên đến ngày hôm nay vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao Kỷ Lý lại là Hoắc Tiểu Thiên còn là anh em tốt của Tiêu Chiến , tại sao Vu Bân lại trong hình dạng Tiêu Chiến, nó cứ vậy mà luẩn quẩn trong đầu cậu rồi thành một đống rối loạn không được giải đáp. Nhiều lần muốn hẹn Kỷ Lý ra nói chuyện nhưng mỗi lần gọi lại thuê bao, lần nào cũng vậy nên nhiều lúc Vương Hạo Hiên chỉ muốn đập nát cái điện thoại trực tiếp đi tìm Kỷ Lý hỏi cho ra nhẽ. Quyết định gọi lại lần nữa mặc dù không chắc chắn là người kia sẽ nghe máy nhưng cậu vẫn gọi. Đầu dây bên kia có người nhắc máy
-- Hạo Hiên gọi tao có chuyện gì à
-- Tao có chuyện muốn hỏi mày đến đây được không
-- Mày muốn hỏi cái đó đúng không, gửi địa chỉ đi tao sẽ đến
-- Được
Làm bạn với nhau từ nhỏ đến giờ vốn nghĩ bản thân đã quá rõ Kỷ Lý nhưng xem ra qua chuyện lần này mới thấy được cậu không biết gì về người kia cả vì hắn có quá nhiều bí mật giấu cậu
-- Tao tới rồi ( ngồi xuống)
-- Chắc mày cũng biết tao tìm mày vì chuỵên gì đúng không
-- Nói đi muốn biết cái gì
-- Tất cả những cái mày biết, nói hết không được giấu tao nữa
-- Tao sẽ nói nhưng đừng bất ngờ quá đó
-- Được rồi nói đi

-- Tao với Tiêu Chiến là bạn từ bé bọn tao lớn lên cùng nhau. Thân phận của Tiêu Chiến tao và Vu Bân phải giúp nó giấu kín vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nó. Còn nếu hỏi tao tại sao giả dạng thành Hoắc Tiểu Thiên thì đó là nhiệm vụ. Tiêu Chiến từ lâu đã biết trước kế hoạch của Tào Giai Nhuệ nên muốn gậy ông đập lưng ông với cô ta. Hắc đạo vốn không đơn giản nếu cứ rời đi mà không trở về lãnh đạo tổ chức thì loạn lạc nhất định sẽ xảy ra nên tao mới nhờ Vu Bân giả thành Tiêu Chiến để qua mặt thiên hạ giữ an toàn cho nó
-- Nhưng cái hồi gặp Tiêu Chiến lần đầu nhìn hai người có cái gì gọi là thân thiết đâu
-- Mày nghĩ ai cũng làm việc lộ liễu như mày à
-- Thêm chuyện này nữa hôm trước chẳng phải Tiêu Chiến bị trúng sao nhưng khi tao xem vết thương thì hoàn toàn không có gì cứ như chưa từng bị gì vậy
-- Mày muốn biết thật ( nhìn chăm chú)
-- Đương nhiên
-- Nếu tao nói ra mày có tự tin sẽ không sợ cũng như im lặng bảo vệ bí mật này
-- Tao với mày bao nhiêu năm này mà còn hỏi câu đó sao
-- Đúng như Tào Giai Nhuệ nói bọn tao không phải người bình thường
-- Yên tâm tao sẽ giữ bí mật
-- Mày tin sao, tao còn tưởng
-- Nghi lâu rồi mà chưa dám khẳng định
-- Vương Hạo Hiên mày trưởng thành thật rồi
-- Hứ, tao lớn lâu rồi tại mày không biết thôi. Mà mấy ngày nay đi đâu vậy gọi mãi không được
-- Có chuỵên đột xuất thôi. Dạo này có chuyện gì lớn không
-- Ngoài chuyện của Tào Giai Nhuệ ra thì còn cái gì lớn hơn chứ
Nghe đến cái tên Tào Giai Nhuệ đột nhiên ánh mắt Kỷ Lý trầm xuống. Giương mặt tươi cười lúc nãy được thay thế bằng bộ mặt lạnh tanh khiến cho Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh cũng thấy sởn da gà. Kỷ Lý uống hết ly rượu rồi đứng dậy đi về bỏ mặc Hạo Hiên ngồi đó ngơ ngác không biết mình vừa nói sai cái gì
* Vương gia *
Sau một thời gian giấu biệt tăm biệt tích cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dám đem Tiêu Chiến về gặp mặt ông bà Vương. Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào bà Vương đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Bà đưa hai tay lên nâng mặt anh nhìn trước nhìn sau xem anh có gầy đi không
-- Mẹ à, người đang làm cái gì vậy
-- Tiểu Chiến con gầy đi nhiều quá
-- Không sao đâu mà ăn nhiều chút sẽ lên cân nhanh thôi
-- Đúng, đúng mau đi ăn cơm cho mẹ, ta chuẩn bị toàn thứ con thích thôi đó
-- Bà kia, chồng và con trai bà còn đang đứng đây đó, sao bà nỡ lòng nào xem hai người bọn tôi như không khí vậy
-- Bố, chúng ta là thê nô đâu sánh được với con dâu đâu. Con dâu còn quan trọng hơn con ruột ( Nhất Bác góp vào)
-- Hai người dám ý kiến ( vẻ mặt dọa nạt)
-- Lời bà là thiên mệnh ai dám cãi
Rốt cuộc sau một trận nói qua nói lại thì ông Vương và Nhất Bác vẫn phải cay đắng mà chịu thua. Bốn người vừa xoay người lại vào trong thì Hạo Hiên đi vào nhà. Cậu chạy lại chỗ bà Vương đặt cằm lên vai bà nũng nịu. Mọi người nhìn thấy cái bộ dạng này của cậu thì phá lên cười, cũng đã lâu rồi họ mới được cười hạnh phúc như vậy
Bữa cơm tối xong xuôi thì tất cả ngồi ngoài sôfa ăn trái cây tráng miệng và nói chuyện với nhau. Hạo Hiên chỉ ngồi nhìn mọi người nói chuyện chứ không tham gia. Nhìn anh trai mình cùng với Tiêu Chiến đoàn tụ trong lòng cảm thấy vừa vui giùm anh nhưng đồng thời cũng luyến tiếc mối tình đang dang dở của bản thân
-- Hạo Hiên sao nãy giờ con không nói gì vậy?
-- Con chẳng biết chuyện gì để nói cả
-- Lại nhớ Kế Dương đúng không ( bà Vương hỏi)
-- Nhớ thì nhớ chứ cũng có gặp được em ấy đâu ( thở dài)
-- Ai nói không gặp được
Giọng nói hết sức quen thuộc này khiến Hạo Hiên giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy Kế Dương từ cầu thang bước xuống làm Hạo Hiên phải dụi mắt ba, bốn lần nhìn cho rõ để chắc chắn mình không gặp ảo giác. Kế Dương bước đến gần Vương Hạo Hiên ôm chầm lấy cổ cậu từ đằng sau xiết mạnh
-- Lúc nãy nói gì mau nói lại
-- Tống Kế Dương sao em lại ở đây
-- Hỏi lạ nhỉ, nhà chồng tương lai của em, em không được phép về sao
-- Anh không phải ý đó, chỉ là ngạc nhiên khi thấy em mà còn ở trên phòng đi xuống
-- Mới về nước hơi mệt nên về phòng ngủ chút thôi
-- Thế em ăn gì chưa?
-- Em không đói đừng lo
-- Bố mẹ hai người cũng thật là, tại sao không nói cho con biết ( trách móc)
-- Tại thằng bé nói muốn cho con bất ngờ mà
-- Tống Kế Dương em được lắm, tối nay xác định liệt giường đi
-- Không được, em vừa xuống mà
Mặc kệ Kế Dương vùng vẫy Hạo Hiên vẫn bế thốc cậu lên chạy thẳng lên phòng. Ông bà Vương chỉ biết ngồi nhìn cười trừ chứ không thể làm gì hơn mà cho dù có được cũng không muốn làm. Hai người còn hùa theo đó mà trêu
-- Hạo Hiên nhẹ nhàng thôi đó, cẩn thận con dâu mẹ đau đấy
-- Yên tâm con sẽ" NHẸ NHÀNG " ( nhấn mạnh)
Hai người kia vào trong phòng thì Nhất Bác đã tia mắt dán lên người Tiêu Chiến. Cảm nhận có chuyện không lành sắp xảy ra nên Tiêu Chiến viện cớ mệt trong người xin ông bà Vương đi lên phòng trước. Tiêu Chiến đi nhanh lên lầu cố đóng cửa thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi tay Vương Nhất Bác. Nhất Bác nhếch môi cười đểu cáng rồi từ từ tiến đến gần Tiêu Chiến. Anh bị cậu dồn vào thế bí nên chỉ biết lùi dần về sau, không cẩn thận bước hụt ngã sấp trên giường. Nhất Bác cười đắc ý đi tới
-- Tiêu Chiến anh còn nóng vội hơn em rồi
-- Vương Nhất Bác em đứng lại đó cho anh không được đến gần
-- Anh nghĩ anh quản nỗi không
Tiếng hét bất lực vang lên Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải chịu thua dưới tay tên hỗn đản này. Anh bây giờ chỉ biết căm chịu nhìn người nằm trên người giày vò bản thân mình chứ chẳng biết phải làm sao cho ổn .Bên kia Kế Dương cũng không thoát khỏi số phận, thời gian chờ đợi, kìm nén bấy lâu nay của Hạo Hiên cuối cùng cũng được giải tỏa. Thỉnh thoảng hai căn phòng kia tiếng rên rỉ đầy dâm đãng lại phát ra làm ông bà Vương đứng ngoài nghe lén cũng phải đỏ mặt xấu hổ
* Nhà Kỷ Lý *
Đang ngồi xem lại báo cáo tháng này thì điện thoại cậu reo lên. Người ở đầu dây kia hốt hoảng báo tin, vừa nghe tin tức đó Kỷ Lý đã vội vàng chạy đến mà không quan tâm bây giờ là lúc nào. Kỷ Lý phải lái xe một đoạn đường rất xa để tới đây, nhìn người trên giường đang ra sức gào thét, đập phá thì tim anh như chững lại " cô ấy tỉnh rồi". Kỷ Lý tiến lại gần ôm chặt lấy người kia không cho cô phá phách thêm nữa
-- Buông ra.... buông tay ra
-- Giai Nhuệ bình tĩnh lại đừng phá nữa
Giọng nói này làm cô ta giật mình. Sao lại là hắn ta, tại sao mình lại ở đây, chẳng phải mình đã tự sát rồi sao câu hỏi này chưa có lời giải thì câu hỏi khác ập tới khiến Tào Giai Nhuệ ôm đầu đau đớn
-- Giai Nhuệ bình tĩnh đừng để vết thương nặng hơn
**********
Còn 1 chap nữa là end r. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ
Vote đi nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net