Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TC ngất khiến bác quản gia vô cùng lo lắng, lập tức sai người đưa cậu vào bệnh viện còn bản thân thì vội vàng gọi điện thông báo cho VNB. Nghe tin VNB lập tức cho ngừng cuộc họp hối hả chạy đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì bác sĩ cũng đã từ trong bước ra
-- Anh ấy sao rồi ( VNB hỏi bác sĩ)
--Anh làm chồng kiểu gì vậy vợ mình có thai cũng không biết. Cũng may ko có j nguy hiểm bị ngất do kiệt sức thôi về nghỉ ngơi tốt là ổn( vị bác sĩ kia trách móc VNB)
-- VNB :Bao lâu rồi
--BS : Hơn một tháng
Nghe đến đây NB liền thay đổi sắc mặt, cậu đi vào trong kéo TC về nhà, lúc kéo anh lên phòng cậu còn căn dặn nhà bếp làm cái gì đó. Khoảng 30 phút sau nhà bếp mang lên một chén canh
--VNB : uống đi
--TC :đây là j
--VNB : chỉ là canh bình thường thôi nhưng trong đó có một lượng thuốc nhỏ đủ loại bỏ đứa nghiệt chủng kia
--TC : ý cậu là bỏ đứa bé
--VNB : tôi bảo giữ lại nó khi nào?
--TC : Cậu ghét tôi, hận tôi, tôi đều chấp nhận nhưng đứa trẻ này nó vô tội hơn nữa nó là con của cậu sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy

--VNB : con của tôi, TC anh xem tôi là thằng ngốc à. Khoảng thời gian mà chúng ta làm tình cách đây cũng hơn hai tháng rồi mà trong khi cái thai kia chỉ mới có hơn một tháng. Anh bảo làm sao tôi tin anh đây
--TC : chắc có j đó nhầm lẫn ở đây cậu tin tôi đi
--VNB : ko nói nhiều anh tự giải quyết đi
VNB bỏ ra ngoài đầu tựa vào cánh cửa, miệng lẩm nhẩm tự nhủ chính mình " TC anh là của tôi, ko ai có thể cướp mất anh từ tay tôi, bất kỳ ai cũng đừng hòng chạm vào anh. Là tôi ích kỷ muốn giữ anh lại bên cạnh tôi, muốn tôi trở thành người duy nhất của anh"
Đau đớn, tủi nhục từ trước đến giờ luôn được TC chôn chặt trong lòng nhưng bây giờ anh thật sự không thể nữa. Nước mắt tranh nhau rơi xuống, nhạt nhòa cả khuôn mặt anh. TC bất giác đưa tay lên bụng vừa nói vừa khóc
-- "Rốt cuộc tôi đã làm j sai tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Con à, mama phải làm sao đây, mama ko muốn mất con đâu. Tôi phải làm sao bây giờ tôi thật sự ko muốn"
* Hai tiếng sau *
VNB đang ngồi trong phòng làm việc thì cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến
-- A lô! Vương tổng thật xin lỗi ngài lúc nãy kết quả chuẩn đoán có chút nhầm lẫn. Thật ra vợ cậu mang thai hơn hai tháng rồi
Điện thoại trên tay rơi xuống đất VNB chết lặng khi nghe tin đó. Hắn có lấy lại bình tĩnh rồi chạy thật nhanh đến phòng TC
-- TC mở cửa ra
-- TC mở cửa ra
--TC mở cửa ra cho tôi anh có nghe thấy ko?
Ko có động tĩnh hắn thật sự hoảng loạn. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, bây giờ hắn chỉ cầu mong bên trong phát ra dù là một tiếng động nhỏ thôi
* Rầm *
VNB phá tan cánh cửa hắn lao vào trong, bên trong hoàn toàn trống rỗng càng làm cho hắn thêm sợ hãi. * Toang * nghe thấy tiếng nước như nhớ ra j đó VNB bước nhanh đến phòng tắm vội vã mở cửa ra
-- Tiêu.... Tiêu Chiến
Trước mắt hắn là cảnh tượng TC nằm trong bồn tắm đầy máu,khuôn mặt anh trắng bệch, ngừng thở, tim cũng ko còn đập. Hắn quỳ xuống bên cạnh anh nước mắt ko kìm được cứ thế mà rơi. Hắn bắt đầu lay gọi anh một cách điên dại hết dỗ dành rồi đe dọa nhưng TC anh đã ko bao giờ tỉnh lại, anh đã mãi mãi rời xa hắn. Thật đúng với mong ước trước đây của hắn nhưng mà tại sao hắn lại đau như vậy, tại sao hắn lại khóc vì một người trước giờ hắn luôn tìm mọi cách để loại bỏ
" Tại sao anh ngốc vậy, tại sao lại làm vậy anh hận tôi đến thế ư"
VNB lau nước mắt, đứng dậy, bế TC ra khỏi bồn tắm ko cho bất cứ ai đến gần anh. Đặt anh nằm trên giường từ lau máu trên người đến thay quần áo cho anh cậu ta đều đích thân làm. Mỗi ngày hắn đều đến thăm anh, lần nào đến đều sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện hi vọng anh có thể nghe thấy tiếng cậu mà tỉnh lại. Hắn ngồi rất lâu như chờ anh tỉnh lại, hắn lo rằng lỡ như hắn rời đi anh tỉnh dậy thì phải làm sao. Nhưng cứ chờ đợi thì bản thân cậu càng thêm chán nản, thất vọng. Mọi người thấy VNB đau buồn như vậy đều ra sức khuyên ngăn nhưng đáp lại mọi người cậu ta luôn nói rằng
-- "Anh ấy là đang đùa với tôi anh ấy chưa chết. Anh ấy còn đang mang đứa con của tôi trong bụng cơ mà anh ấy sẽ ko làm chuyện ngu ngốc đó đâu. Đúng ko TC anh là đang đùa đang đùa thôi "
Mỗi lần nói hắn đều khóc. VNB chưa bao giờ chấp nhận sự thật rằng anh đã mất TC, anh ấy đã bỏ cậu đi mãi mãi. Thấy anh nằm đó tim cậu cứ nhói lên từng đợt đau đến mức như muốn nổ tung. Nhưng mấy ai có thể lừa gạt chính bản thân mình mãi được
Tối đó sau khi vệ sinh cá nhân cho TC xong thì bản thân VNB cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Đến bên giường nơi có TC nằm cậu bước lên ngồi cạnh anh. Kéo tủ cạnh đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ, là thuốc ngủ. Cậu lấy thuốc uống nhưng ko phải một viên mà là rất nhiều, uống xong VNB chậm rãi nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy TC.
" TC kiếp này là em nợ anh,bây giờ em sẽ đi cùng anh. Chúng ta cùng nhau chết đi chắc chắn sau này sẽ cùng nhau sinh ra lần nữa. Đến lúc đó em nguyện đem cái tình cảm kiếp này chưa trả được bù đáp vào kiếp sau"
Đặt một nụ hôn lên môi người bên cạnh rồi bản thân cũng vô thức chìm vào mê man, ý thức cũng dần biến mất. Sáng hôm sau từ trên xuống dưới của Vương thị đều chìm trong tiếng khóc tang thương. Người ta nhìn thấy VNB nằm cạnh TC nhưng cũng giống như TC cậu đã ko thể nào tỉnh dậy. Hai người thật sự đi rồi, cùng nhau đi, đi về một nơi rất xa
Ông trời đúng là rất biết trêu ngươi lại trêu đùa bọn họ đến mức thương tâm.Cũng vì một chữ yêu mà níu kéo, cũng vì nó mà đau khổ và cũng vì nó mà sẵn sàng buông bỏ. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ gặp nhau ko phải là sai, cái sai ở đây chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net