Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau muôn trùng sóng gió cuối cùng nhà họ Vương cũng chờ được bình yên trở về, đến bây giờ họ đã không còn phải sống trong lo sợ đau khổ nữa mà ngay lúc này họ đã có thể nở một nụ cười rạng rỡ chào đón hạnh phúc. Sau khi Tiêu Chiến và Kế Dương trở về cuộc sống trong Vương gia như được điểm tô màu sắc, mọi thứ đều tràn ngập tiếng cười hạnh phúc không còn băng lãnh tẻ nhạt như trước kia. Bà Vương thì càng ngày càng ra sức cưng chiều hai đứa con dâu còn ba cha con nhà kia thì xem như không khí
Về phía Kỷ Lý bây giờ tình hình cũng tạm ổn, người mà cậu cố sức cứu về còn dùng hẳn ba phần năng lực của mình cứu sống cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Nửa đêm không được nghỉ ngơi đã vậy vừa nghe tin người kia tỉnh lại đã nhanh chóng chạy đến
-- Cút, cút hết đi đừng có đến gần tôi
-- Cô bình tĩnh lại đi chúng tôi chỉ giúp cô chữa bệnh thôi ( khó xử)
-- Tôi không cần các người lo đi ra cho tôi ( quăng gối xuống đất)
-- Ra ngoài đi ( ra hiệu)
Mới đặt chân vào nhà đã nghe tiếng hét của người đó, Kỷ Lý chạy nhanh vào phòng thì nhìn người ở trên giường đang gào khóc đập phá. Không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, tất cả chỉ vì sợ cô lại bị thương, sợ lại vì khích động mà xảy ra chuyện
-- Giai Nhuệ bình tĩnh đừng làm vết thương nặng hơn
-- Tại sao lại là anh, mau thả tôi ra. Đồ lừa đảo. Tại sao không để tôi chết đi cứu tôi anh được cái gì hả( cố đẩy ra)
-- Đừng nói nữa nghe lời nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi ( ôm chặt hơn)
-- Không cần anh lo mặc xác tôi
-- Tào Giai Nhuệ rốt cuộc em cứ như vậy đến bao giờ chứ anh cũng mệt mỏi lắm chứ. Cứ như thế này thì đừng hỏi tại sao không ai yêu thương em vì cho dù mọi người có cho đi em cũng không chịu nhận
-- Anh thì biết gì chứ có khi nào anh đặt mình vào vị trí của tôi mà cảm nhận chưa. Cái tình yêu thương anh nói thực ra chỉ là thương hại mà nói thôi
-- Giai Nhuệ em nghe cho rõ cho anh nếu tất cả mọi người đều không thương em thì anh thương em. Sau này cần mình anh là đủ rồi
-- Kỷ Lý anh nghĩ tôi sẽ tin người đã đâm sau lưng mình một nhát sao hay anh nghĩ tôi sẽ bị lừa thêm lần nữa
-- Em nói gì mặc em nhưng có điều Tào Giai Nhuệ em phải hiểu là tại sao anh lại mạo hiểm cứu em tại sao anh lại không nói với mọi người mà đưa em đến đây. Mặc dù anh đã làm ra chuyện có lỗi với em nhưng cái việc làm hiện tại lúc này của anh là thật lòng. Quá khứ, Kỷ Lý anh không quan tâm thứ anh đang ngày ngày cố gắng làm tốt đó chính là yêu em
-- Muộn rồi, tất cả muộn rồi. Anh cũng biết tôi không sống được bao lâu nữa mà bây giờ anh nói chuyện này thì có ích gì
-- Chỉ cần anh còn sống một khắc nào thì anh sẽ không để Tào Giai Nhuệ em phải chết. Một lần thôi thử tin anh đi Giai Nhuệ
Tào Giai Nhuệ bước xuống giường chạy đến nằm trọn trong vòng tay đang dang rộng của Kỷ Lý. Lần đầu tiên có người nói với cô ta những điều này cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là ấm áp từ một người. Không hiểu sao Tào Giai Nhuệ bây giờ lại dịu dàng, hiền lành đến vậy không còn cái dáng vẻ nanh ác, mưu mô của trước đây. Kỷ Lý xiết chặt vòng tay mình làm cố gắng nghe thật rõ nhịp tim lúc này của người kia. Kỷ Lý đẩy nhẹ Giai Nhuệ ra cẩn thận lau giọt nước mắt trên má cô rồi ôn nhu hôn lên đó
-- Ba tháng ở bên cạnh em tuy không phải quá dài nhưng nó đủ để anh hiểu em, yêu em, sủng nịnh em. Giai Nhuệ xin lỗi anh đến muộn quá rồi
* Vương gia *
Tiêu Chiến, Kế Dương cả đêm qua bị hai con người đáng ghét nào đó giày vò mệt đến ngừng thở sáng nay đã vậy còn ôm chặt khừ lấy người nằm bên cạnh không chịu buông. Vương Hạo Hiên dậy từ sớm, rón rén nhón người dậy lấy bàn tay chống lấy đầu mình rồi cứ thế ôn nhu mà nhìn người quan trọng của mình ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm Kế Dương gần như vậy cái đoạn thời gian không có em ấy đối với Hạo Hiên là chuỗi ngày tồi tệ nhất. Cánh tay còn lại cũng không yên phận mà đưa lên mặt Kế Dương trượt một đường dài từ trán xuống cằm. Bây giờ được nhìn thấy mình chờ đợi bao lâu nay nằm cạnh nên cảm thấy mình rất may mắn vì đã không để lỡ mất tình yêu của đời mình. Hạo Hiên biết Kế Dương còn rất mệt nên không làm phiền cậu ngủ mà ngồi dậy bước xuống giường. Thói quen ngắm bình minh mỗi sáng sớm của Vương Hạo Hiên cũng chỉ mới xuất hiện gần đây không phải cậu thích mà đơn giản là những ngày không có Kế Dương căn bản không ngủ được phải thức trắng đêm nên cái thói quen này cũng từ đó mà hình thành . Vương Hạo Hiên khoác trên người độc nhất chiếc khăn choàng tắm, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay mắt hướng xa xăm nơi có mặt trời mọc. Đứng ngẩn người trước vẻ đẹp của thiên nhiên nên không để ý rằng có người đang chậm rãi từng bước tiến lại gần muốn cho cậu bất ngờ. Kế Dương ôm chầm Hạo Hiên từ đằng sau, hơi bất ngờ với trò đùa hết sức ngớ ngẩn nhưng lại cực đáng yêu của đối phương Hạo Hiên nhẹ nhàng để ly rượu xuống xoay người ra sau ôm lấy bảo bối của mình vào lòng
-- Em dậy sớm vậy sao không ngủ thêm một lúc nữa
-- Không có người ôm không ngủ được
-- Nhõng nhẽo quá

-- Sao anh dậy sớm vậy bình thường anh toàn dậy sau em thôi mà
-- Thói quen rồi, thói quen không có em đó
-- Mới sáng sớm anh đã uống rượu rồi sao ( liếc nhìn)
-- Lúc em không có ở đây anh hầu như không ngủ được nên muốn nhờ rượu để có thể ngủ nhưng mỗi lần như vậy nó đều không ăn thua gì cả nên cái thói quen ngắm bình minh là từ đó mà ra
-- Xin lỗi anh nhiều lắm Hạo Hiên
-- Em không có gì phải xin lỗi cả có trách thì trách bản thân anh lúc trước vô dụng không lo cho tương lai sự nghiệp đến khi em gặp khó khăn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn không giúp được gì cả
-- Em không trách anh vì người em yêu dù là Vương Hạo Hiên của trước đây hay bây giờ cũng vẫn vậy
-- Kế Dương thời gian qua em vất vả rồi bây giờ anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em
-- Hạo Hiên.... chúng ta kết hôn đi
-- Em.... em nói lại được không anh không nghe rõ ( không tin)
-- VƯƠNG HẠO HIÊN CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI ( hét to)
Nổi tiếng ăn chơi có tiếng trong giới thượng lưu nên chưa khi nào Vương Hạo Hiên động lòng với ai. Nữ nhân xung quanh cậu rất nhiều thậm chí nhiều người còn vì tiền mà chủ động trèo lên giường của cậu. Nhưng chưa lúc nào Hạo Hiên thực sự để họ trong mắt. Bây giờ lại vì một câu nói của Tống Kế Dương mà mừng đến rơi nước mắt. Kế Dương khiễng chân hai tay áp chặt má Hạo Hiên kéo thấp xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Ánh bình minh đỏ rực chiếu rọi lên cơ thể cả hai cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc dạt dào không thể tả
Trong khi hai con người bên kia đang mặn nồng không dứt thì Tiêu Chiến bên này lại khó chịu không yên. Anh cựa quậy khiến Nhất Bác tỉnh giấc chồm dậy
-- Anh sao vậy
-- Bụng anh khó chịu quá, đau chết mất
-- Tại sao lại đau chứ để em xoa xem thử có đỡ hơn không ( lấy tay xoa bụng Tiêu Chiến). Có đỡ chút nào không
-- Vẫn còn đau lắm
-- Anh nằm yên đó em gọi bác sĩ đến ( vội vàng)
Mới sáu giờ sáng Vương Nhất Bác đã gọi điện khắp nơi yêu cầu bác sĩ đến khám cho Tiêu Chiến. Nhìn anh ôm bụng cậu lo lắng không yên chỉ mong đám bác sĩ kia mau mau tới. Vừa thấy bóng dáng bác sĩ Nhất Bác đã lôi người vào phòng bắt khám liền. Ở trong phòng sợ làm phiền bác sĩ khám bệnh nên cậu ra ngoài, đi tới đi lui không dứt. Nghe thấy tiếng bác sĩ gọi Vương Nhất Bác đã phóng thẳng vào trong gấp gáp hỏi
-- Bác sĩ anh ấy bị làm sao vậy không phải mắc bệnh khó chữa gì đó chứ
-- Vương tổng ngài có thể bình tĩnh chút được không
-- Được rồi, ông nói đi
-- Haizz, chuyện của người trẻ các người đặc biệt là chuyện phòng the tôi không có ý kiến nhưng Vương tổng vợ cậu đang có thai nên chuyện đó có thể giảm bớt lại được không
-- Khoan, ý ông là tại làm cái đó mới bị vậy sao
-- Đúng vậy, cũng may là không có gì nguy hiểm chỉ mới động thai nhẹ nếu hai người cứ cố chấp làm cái chuyện kia thì sau này đừng trách tôi không nhắc trước
-- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
-- Nhớ cho vợ cậu uống nhiều nước ấm cộng thêm xoay nhẹ sẽ ổn thôi, nên nhớ có đau tới mức nào cũng không được uống thuốc nếu không muốn ảnh hưởng đến thai nhi
Người kia vừa ra khỏi cửa thì Vương Nhất Bác đã tiến đến ngồi xuống gần Tiêu Chiến, cậu đưa mắt lên nhìn ảnh rồi che miệng cười. Bị con người kia hành hạ cả đêm đến mức đứa con trong bụng cũng không chịu nổi thế mà hắn bây giờ lại ngồi cười như được mùa. Tức giận nên không kìm chế được bản thân Tiêu Chiến co chân một phát liền khiến Vương Nhất Bác rớt đài.
-- Vương Nhất Bác em còn dám cười
-- Hha em không nhịn được mà
-- Tại ai mà anh ra nông nỗi này hả
-- Được rồi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn
-- Còn có lần sau, Vương Nhất Bác em cút đi cho anh
Tiêu Chiến tức giận lấy gối ném Nhất Bác đuổi cậu ra khỏi phòng . Vương Nhất Bác đối diện với bộ dạng lúc này của anh chỉ biết chuồn nhanh nhưng là vừa chạy vừa cười ngặc nghẽo Bà Vương biết chuyện thì mắng Nhất Bác một trận còn cấm cậu cả ngày nay không được lên phá Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Nhiều lần lén lên thăm anh nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng bị mẹ mình bắt quả tang ngay cả lần này cũng vậy nhưng bà không mắng nữa mà cho cậu vào thăm
Vương Nhất Bác cứ đứng thậm thò thậm thụt ở nhìn Tiêu Chiến. Vừa thấy người làm mang cháo lên cho anh thì cậu đã giành lấy tự mình mang vào. Trong khi Tiêu Chiến còn giận Nhất Bác thì Hạo Hiên và Kế Dương lại vô cùng hạnh phúc. Dùng bữa sáng vừa xong thì Hạo Hiên đã  dẫn Kế Dương đến đặt một bộ nhẫn cưới chuẩn bị cho hôn lễ của hai người sắp tới
* Bên Kỷ Lý - Tào Giai Nhuệ *
Tình trạng sức khỏe của Tào Giai Nhuệ đến bây giờ thì chưa thấy gì bất thường nhưng cái dấu trên vai cô đang mờ dần đi. Kỷ Lý vẫn đều đặn truyền cho cô năng lượng của mình nhưng tình hình không mấy khả quân vì đặc ký này hấp thụ hết mọi thứ kể cả năng lượng của anh. Cứ như thế này thì không cầm cự bao lâu nên cách duy nhất lúc này là cầu cứu Tiêu Chiến và Vu Bân. Biết để mọi người biết Giai Nhuệ còn sống thì rất nguy hiểm cho cô nhưng bây giờ hết đường để lui rồi nên đành tuỳ duyên cược một ván nếu không được thì cùng lắm thì anh đi cùng cô
-- Kỷ Lý anh sao vậy
-- Không có gì chỉ đang nghĩ mai nên đưa em đi đâu chơi thôi
-- Em có thể ra ngoài thật sao
-- Đương nhiên là được ngày mai anh sẽ đưa em đi
-- Kỷ Lý anh là tốt nhất
Giai Nhuệ nũng nịu nằm gọn trong lòng Kỷ Lý, bây giờ Tào Giai Nhuệ không giống trước kia nữa hiện tại cô rất đáng yêu, cười cũng rất nhiều lỗi lầm trước cô gây ra có lẽ là cô chọn sai đường sai cách sống rồi. Gặp được anh Giai Nhuệ đã thực sự tìm được con đường mình nên đi. Nhìn cô gái nhỏ của mình làm nũng ánh mắt Kỷ Lý hiện lên nét cười, sở dĩ không nói cho cô biết là sợ cô lại bỏ cuộc không chịu bước tiếp
-- Giai Nhuệ hôm nay anh phải về nhà có chuyện ngày mai anh sẽ đến đưa em đi dạo, được không
-- Anh không được thất hứa
-- Được rồi anh hứa ( xoa đầu)
Mặc dù rất buồn nhưng Giai Nhuệ vẫn cố tỏ ra vui vẻ tiễn anh đi. Sống ở đây ngoài trừ Kỷ Lý ra thì bất cứ ai cô cũng tránh né. Kỷ Lý lái xe rời đi nhưng không về nhà mà rẽ hướng đến Vương gia. Vốn định đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện riêng nhưng không ngờ ngoài Vương gia ra thì Tào gia, Vu Bân cũng có mặt
-- Kỷ Lý trùng hợp vậy mau tới đây đi ( Hạo Hiên gọi)
-- Sao mọi người ở đây hết vậy
-- Không có gì chỉ tìm nhau trò chuyện thôi
-- Chiến, Bân tao có chuyện cần nhờ hai người giúp
-- Thì nói đi bao nhiêu năm nay có thấy mày ăn nói ngập ngừng như vầy đâu
-- Sau khi tôi nói mong mọi người sẽ không ai  khinh bỉ hay ghét bỏ tôi ( nhìn quanh)
-- Không có đâu mau nói đi
-- Thật ra Giai Nhuệ vẫn còn sống hiện tại đang ở chỗ của tôi, hôm nay tôi đến là muốn nhờ Tiêu Chiến và Vu Bân cùng tôi tìm cách kìm hãm giai đoạn phát bệnh của cô ấy
-- Cậu nói thật không, con bé vẫn còn sống
Tào Dục Thần nghe đến đó thôi đã mừng đến phát khóc, anh ôm mặt cố ngăn giọt nước mắt trào ra. Tuyên Lộ ngồi bên cạnh lấy hai tay lau nước mắt cho anh rồi nhẹ nhàng an ủi
-- Giai Nhuệ còn sống thì phải cười chứ sao lại khóc, con bé không sao rồi nhà chúng ta sẽ đoàn tụ nhanh thôi
-- Tuyên Lộ cảm ơn em
-- Chúng ta là người nhà không phải sao
-- Kỷ Lý người tại sao lại ở trong tay mày vậy ( Bân lên tiếng)
-- Chuyện đó dài lắm để tao từ từ nói cho
Tào Giai Nhuệ còn sống đối với Kỷ Lý là một chuyện xấu nếu tất cả mọi người đều biết. Nhưng trái với dự đoán ban đầu của anh hầu như ai cũng mong Giai Nhuệ còn sống ,điều này có thể thấy rõ trên khuôn mặt của những ai ngồi đây. Kỷ Lý bắt đầu kể lại quá trình cứu sống cô cũng như hiện tại cô sống thế nào cho tất cả cùng nghe
-- Vậy cũng hỏi người đương nhiên phải cứu rồi
-- Tao còn tưởng
-- Tưởng gì mà tưởng ngày mai tất cả cùng đến ( Nhất Bác tuyên bố)
Sáng sớm đúng như lời hẹn tất cả cùng xuất phát theo Kỷ Lý. Họ đi đến một vùng quê thanh bình cách xa thành phố nơi này đúng là rất tốt để chữa bệnh. Vừa thấy Kỷ Lý, Giai Nhuệ đã chạy ra ôm chặt lấy cổ anh nhưng khi nhìn thấy mấy người kia thì lại sợ hãi lùi ra xa
-- Kỷ Lý anh lừa em, anh đã nói chỉ mình anh đến sao bây giờ mấy người kia lại ở đây
-- Họ chỉ đến thăm em thôi đừng lo ( dỗ dành)
-- Em không tin anh nữa đâu
-- Giai Nhuệ, anh Dục Thần đây mau lại đây cho anh nhìn em
-- Mấy người đến đây bắt tôi đi đúng không
-- Nhuệ đừng suy nghĩ nhiều mọi người không có ý gì đâu ( Tuyên Lộ lên tiếng)
Ai cũng không thể làm Tào Giai Nhuệ yên tâm phải đến khi Kỷ Lý ôm cô vào lòng nói không sao thì cô mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Giai Nhuệ lúc này bà Vương vừa vui vừa lo lắng cho cô. Tuyên Lộ đến bên Tào Giai Nhuệ xoay đầu cô rồi mỉm cười, Giai Nhuệ chắc cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Cô cười thật tươi rồi chạy đến, ôm hôn vào má Kỷ Lý
-- Cảm ơn anh
____________¢¢¢¢¢¢¢¢_______________
Nói kết mà dài quá nên để dành chap sau zậy
Vote cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net