Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của hắn khiến Tiêu Chiến đột nhiên run lên, anh đang bâng khuâng ko biết nên làm thế nào thì đèn trong phòng được bật lên. Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt mình là một người đàn ông tầm 30 tuổi, ngoại hình và khuôn mặt đều dễ nhìn nhưng đôi mắt từ sâu bên trong hiện rõ sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tiêu Chiến thì cười lớn rồi bước tới một cái bàn gần đó lấy chai rượu vang trên bàn rót vào ly rồi cầm lên nhấm nháp vẻ hưởng thụ
-- Mày ko tò mò việc mày tại sao lại có mặt ở đây à ( hắn hách dịch hỏi)
-- Tôi cũng đang rất muốn biết tại sao các người lại bắt tôi đến đây ( Tiêu Chiến đáp)
-- Vì mày là người của Vương Nhất Bác ( hắn gằn giọng nhắn mạnh ba từ Vương Nhất Bác)
-- Anh nhầm rồi tôi ko có mối quan hệ j với cậu ta cả ( Tiêu Chiến sợ hãi trả lời)
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến hắn liền đặt ly rượu xuống bàn quay người về hướng cậu mà bước tới. Thấy người đó đi tới Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà lùi lại. Hắn tóm lấy cậu nâng cằm lên
-- Mày là ngây thơ hay ngu ngốc đây. Một người như Vương Nhất Bác mà lại chịu để một người ko quen biết đi cạnh hắn à. Ko quen biết mà hắn dám nắm tay, dám ôm mày, ko quen biết mà dám dẫn mày đến nơi này. Một khi đưa mày đến đây là hắn đã khẳng định mày là người của hắn rồi
Nói xong hắn liền vùng tay hất Tiêu Chiến ngã nhào. Tiêu Chiến mặc dù rất sợ nhưng vẫn gắng gượng hỏi hắn
-- Dù là như vậy thì Vương Nhất Bác có thù hằn j với anh, tại sao lại bắt tôi
-- Hỏi hay lắm, vậy thì tao sẽ thông thả nói cho mày biết ( đanh giọng)
Tiêu Chiến cố lấy lại bình tĩnh kìm chế để ko phải run lên nữa. Cái ko gian trong phòng này hoàn toàn bị mùi hận thù của hắn bao phủ. Hắn hỏi cậu
-- Nếu có một cô gái giành 7 năm tuổi xuân của mình chỉ để theo đuổi một người, cô ta yêu người đó điên cuồng, vứt hết cái gọi là tự tôn của một người con gái để bám lấy người đó, theo ngươi cô ta có đáng trách ko?
-- Ko ( Tiêu Chiến trả lời)
-- Tốt lắm! Vậy thì nếu cô ta tỏ tình ngươi nghĩ có thành công ko?
-- Vậy thì phải để xem người đó có tiếp nhận cô gái đó ko
-- Điên cuồng yêu người đó 7 năm nhưng cô ta chưa nhận được thứ gì cả, dù chỉ là một cái liếc mắt ( tức giận)
-- Cô ấy... tỏ tình thất bại ( ngạc nhiên)

-- Đúng! Thất bại một cách thảm hại. Thảm đến mức khiến nó phải nhảy xuống 7 tầng lầu đúng với con số 7 năm nó mòn mỏi chờ đợi. Ta hỏi ngươi có đáng thương ko?
-- Cô ấy rất đáng thương nhưng người kia cũng ko đáng trách. Nếu đã ko yêu thì nên thẳng thắn từ chối nếu cứ dai dưa, sau này người tổn thương vẫn là cô ấy
-- Câm miệng! Người vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức có được tình yêu của hắn như ngươi thì làm sao mà hiểu được, 7 năm thanh xuân của một người con gái nó đáng giá ra sao. Ngươi từng chờ đợi ai chưa, từng yêu ai đến đau lòng tới mức tìm đến cái chết chưa. Ngươi có hiểu ko, hiểu ko hả
Vừa nói hắn vừa bóp chặt cổ Tiêu Chiến. Mỗi một câu nói là thêm một phần uất hận trút lên người cậu. Hắn ko có ý định buông tha cho cậu hai tay vẫn siết chặt, hắn nói
-- Chắc mày cũng biết người đó là ai rồi đúng ko. Đúng, hắn là Vương Nhất Bác còn cô gái kia là em gái tao. Mày biết ko cái ngày em gái tao nhảy từ trên đó xuống là cái ngày ám ảnh nhất đời tao ko. Em gái tao chết, ba mẹ tao cũng vì đau lòng mà sinh bệnh rồi cũng đi theo nó bỏ lại mình tao. Gia đình bốn người ngày xưa giờ chỉ còn mình tao, mày nói đi hắn có đáng hận ko, tao có nên giết chết mày trước mặt hắn để hắn cảm nhận được nỗi đau mất mát trong lòng tao lúc này ko. Tao là muốn mày chết, chết ngay trước mặt hắn để hắn sống trong đau khổ, giày vò
Tiêu Chiến cổ bị bóp chặt đến mức cảm thấy như mình sắp chết đi. Lượng ko khí trong lồng ngực cũng sắp hết. Cậu cảm thấy cái chết đang đến rất gần với mình. Tiêu Chiến cố lên giọng cầu xin hắn
-- Xin...anh... đó buông tôi ra
-- Được tao buông mày ra dù sao cũng ko nên làm mày chết lúc này. Tao sẽ cẩn thận, từ từ hành hạ mày rồi cuối cùng khiến Vương Nhất Bác đau khổ cả đời. Vì cái ngày hôm nay tao đã hao tâm tổn sức quá nhiều rồi đến lúc nên kết thúc rồi
* Bên phía Vương Nhất Bác *
Tiêu Chiến mất tích Vương Nhất Bác đứng ngồi ko yên, liền gọi điện hết chỗ này đến chỗ khác, từ người thân đến chỗ bạn bè thân thiết đều ko bỏ sót một ai. Nhưng đáp lại cậu đều là câu nói " tôi không biết"
-- Điều hết lực lượng an ninh, cảnh vệ tập hợp hết về đây cho tôi. Dù có phải lật tung cái đại lục này lên cũng phải tìm cho bằng được Tiêu Chiến ( lớn giọng ra lệnh)
-- Vâng, thưa Vương tổng ( sợ hãi)
Chợt nhớ ở đây có camera Vương Nhất Bác liền ra lệnh mở tất cả lên
-- Mở hết camera lên, tất cả mọi ngóc ngách đều phải mở lên
-- Rõ
Ko khí bên này thật sự rất ngột ngạt, mọi hành vi, cử chỉ của những người ở đây đều phải nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác mà thể hiện ra. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương tổng của họ lo lắng cho một người đến vậy
-- Vương tổng tất cả đã chuẩn bị xong mời ngài đến phòng giám sát camera ạ ( cúi người)
-- Được rồi ( nhanh chóng rời đi)
* Trong căn phòng giam giữ Tiêu Chiến *
Sau khi buông Tiêu Chiến ra hắn ra hiệu cho bọn đàn em đang đứng ngoài cửa vào, quắc mắt hỏi
-- Thứ tao cần đã chuẩn bị xong chưa
-- Đại ca thứ anh cần đã có rồi ạ ( khúm núm)
-- Bỏ vào nước cho nó tan ra rồi đem lại đây
Dặn dò xong bọn đàn em hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên cao
--  Hôm nay bọn tao sẽ từ từ chăm sóc mày
Nghe đến câu nói này người Tiêu Chiến run lên bần bật, ko kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, cậu cố tránh né ánh mắt của hắn cúi mình ôm chặt lấy hai chân. Hắn muốn làm gì,mình phải làm sao đây từng câu, từng câu hỏi một dồn dập ập đến khiến cậu ko thể nào lấy lại sự bình tĩnh. Trong lúc này Tiêu Chiến lại nghĩ đến Nhất Bác trong lòng ko ngừng cầu xin
--" Vương Nhất Bác mau đến cứu tôi, ở đây tôi thật sự rất sợ. Cầu xin cậu mau đến đi"
-- Đại ca xong rồi
-- Đưa đây (đưa tay ra lấy)
--Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chưa?
-- Tất cả đều ổn đại ca cứ yên tâm. Máy quay cũng đã chuẩn bị rồi
-- Tốt lắm, phải quay cận cảnh ko chừa bất cứ  Biểu cảm nào của hắn ta, phải để Vương Nhất Bác thấy được người hắn yêu thương vì ai mà chịu sự chà đạp này
-- Vâng đại ca ( cười nham hiểm)
Nói chuyện xong với tên thuộc hạ mắt hắn liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn tóm lấy cậu đè xuống giường một tay bóp miệng anh tay kia thì cầm ly nước lúc nãy đổ xuống. Tiêu Chiến cố vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn
-- Yên tâm thuốc sẽ có tác dụng nhanh thôi. Đến lúc đó bọn tao sẽ thay nhau thỏa mãn tốt cho mày
-- Rốt... cuộc... đó là.. thứ gì.. khụ khụ ( bị sặc nhưng Tiêu Chiến cố hỏi)
--Xuân dược ( lạnh lùng đáp)
* Phòng quan sát *
-- Vương tổng tìm ra rồi ( hốt hoảng thông báo)
-- Anh ấy đã xảy ra chuyện gì ( nóng lòng)
-- Cậu Tiêu bị người của Mạc Vu bắt đi rồi
-- Lại là mày, thằng chó chết ( tay đấm xuống bàn). Bao năm qua tao ko làm gì thì mày tưởng mình mạnh lắm sao, ko vì cảm thấy có một phần trách nhiệm với em gái mày năm xưa thì tao đã sớm khiến mày biến mất rồi. Dám đụng vào người của tao lần này tao khiến mày có đi ko có về
-- Vương tổng chúng tôi tìm ra nơi giam giữ cậu Tiêu rồi
--Ở đâu ( quắc mắt)
--Phòng 801 tầng 30 phòng cuối ở chính khách sạn này
-- Tất cả đi theo tôi ( ra lệnh)
-- Rõ
Vương Nhất Bác bây giờ như một con thú dữ xổng chuồng. Mọi thứ bây giờ liên quan đến Tiêu Chiến đều làm cậu như phát điên. Nhất Bác như có lửa đốt trong lòng tự hỏi rốt cuộc hắn tại sao lại nhắm đến Tiêu Chiến, tại sao lại cất công xây dựng cái bẫy này mà đối tượng lại là anh ấy tại sao ko trực tiếp giết chết cậu
-- Vương tổng thang máy bị kẻ nào cố tình phá hỏng rồi (gấp gáp)
-- Chết tiệt, lũ khốn (tung nấm đấm vào tường) - -- Leo thang bộ (ra lệnh)
Nhất Bác cố chạy lên từng bậc thang một. Một tầng... hai tầng... ba tầng, dù có mệt nhoài người cậu cũng ko dám dừng lại một khắc nào cả vì cậu biết rằng an toàn của Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu chỉ cần chậm một giây thôi mạng sống của anh sẽ bị tước đoạt
--" Tiêu Chiến chờ em, nhất định phải chờ em đang đến đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net