Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù triệu chứng vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng lắm nhưng những ngày còn lại của Tào Giai Nhuệ đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, vô cùng mỏng manh chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ cắt lìa. Kỷ Lý ngàn vạn lần cũng không nỡ để cô rời xa anh vì chấp niệm này anh giành cho cô đã quá lớn hơn nữa anh cũng vừa mới được cô đón nhận để cô biến mất đó là điều không thể. Mạnh bạo đi tìm Tiêu Chiến cầu xin giúp đỡ mà bản thân lại không dám chắc đối phương có chịu giúp mình không. Kỷ Lý dám đi cũng đồng nghĩa anh dám đương đầu với tất cả chỉ cần cứu sống Tào Giai Nhuệ thì không gì có thể ngăn cản anh được. Nhưng khi nói đến chuyện của Giai Nhuệ thì phản ứng của mọi người làm Kỷ Lý hết sức kinh ngạc không những họ không trách anh mà còn muốn hỗ trợ anh hết mình
Lúc đầu đưa mọi người đến chỗ Tào Giai Nhuệ, Kỷ Lý còn sợ cô nghĩ anh tìm người đến hại cô sợ cô nói phụ cô nhưng lại thêm một phen bất ngờ khi cô ôm hôn rồi cảm ơn anh. Có lẽ Giai Nhuệ đã thực sự cảm nhận được tình yêu thương của mọi người giành cho mình
Mọi người ai cũng muốn lại gần hơn để nhìn cô cho rõ nhưng có vẻ ngoài Kỷ Lý ra thì chưa ai có thể đến gần ngay cả Tào Dục Thần cũng không phải ngoại lệ
Trò chuyện cùng Tào Giai Nhuệ được một lúc thì ông bà Vương cùng Tuyên Lộ và Dục Thần đứng dậy ra vê. Tào Dục Thần còn phải quản công ty nên không thể ở đây mãi được mặc dù rất lo cho cô em gái này nhưng cũng phải để em ấy tĩnh dưỡng em ấy nhất định sẽ khỏe lại . Chỉ nghĩ đến đó thôi thì anh đã cảm thấy an ủi hơn một chút, Tuyên Lộ hiểu ý liền nắm chặt bàn tay anh như muốn qua hành động nhỏ này cổ vũ cho anh
Vừa tiễn mọi người lên xe thì Tào Giai Nhuệ đã ngất đi có lẽ hôm nay hơi gắng sức chắc tại cô không muốn làm mọi người lo lắng. Kỷ Lý bế Giai Nhuệ vào phòng đặt cô nằm trên giường. Vu Bân liên tiến đến đặt hai ngón tay xuống phía bên trái cổ cô để dò xét tình hình
-- Bân, sao rồi ( Tiêu Chiến hỏi)
-- Cái này nặng hơn chúng ta nghĩ nhiều, đặc kí đã ngấm quá sâu rồi
-- Theo như mày nói thì cô ấy cầm cự được đến bao lâu
-- Ba tháng ( Kỷ Lý lên tiếng)
-- Chuyện này tuyệt đối không được nói với bất cứ ai còn Giai Nhuệ thì cứ nói mọi người đang tìm cách
-- Bọn tao biết rồi quan trọng bây giờ nên làm gì trước tiên đây
-- Thử truyền năng lượng của chúng ta vào xem sao
-- Không được, tao đã thử rất nhiều lần rồi toàn bị đặc kí kia hấp thụ hơn nữa mày đang mang thai làm vậy không ổn đâu
-- Được rồi để tao tìm cách
Bàn tới bàn lui cuối cùng cũng chẳng tìm được hướng đi nào cho ổn thõa. Đêm đó bọn người Tiêu Chiến ở lại đây để dễ quan sát cũng như phối hợp cùng nhau tìm cách. Nguyên một đêm thức trắng cũng không giúp mọi người tìm ra cách. Tiêu Chiến mệt mỏi cùng Nhất Bác về phòng ngủ bù cho đêm qua còn Hạo Hiên và Kế Dương thì ra ngoài đi dạo. Trong phòng lúc này chỉ còn Kỷ Lý với Vu Bân nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tào Giai Nhuệ vừa tỉnh dậy đã vội vàng chạy đi tìm Kỷ Lý, vừa thấy anh cô đã ôm chầm từ đằng sau mừng đến rơi nước mắt cô lại tưởng anh lại bỏ cô một mình ở đây
-- Giai Nhuệ em tỉnh rồi à
-- Mọi lần anh đều ở bên cạnh em khi em tỉnh sao hôm nay lại không có ( ủy khuất)
-- Anh và Vu Bân đang bàn chút chuyện nên không đến chỗ em được ( với tay lên xoa đầu cô)
-- Đi đâu cũng gặp cẩu lương, tao nhìn mà tao tức á ( Vu Bân bực mình đứng dậy)
-- Mày đi đâu vậy còn chưa xong mà
-- Ngồi nhìn hai thồn phát cẩu lương à, xin nhỗi không dám nhìn nữa nó mắc ngay cuốn họng cái là khỏi sống
Vu Bân không nói cũng không thèm nhìn nữa, dọt lẹ ra khỏi phòng. Giai Nhuệ và Kỷ Lý đưa mắt nhìn nhau không biết người kia tức giận vì cái gì
-- Anh ấy có vẻ rất giận không lẽ tại em phá hỏng chuyện của hai người chứ
-- Không có đâu kệ cậu ta đi, bây giờ anh đưa em đi dạo
-- Cuối cùng cũng được ra khỏi nhà rồi ( phấn khởi)
Hỏi Vu Bân giận vì cái gì thì chỉ có thể đáp là bị thồn quá nhiều cẩu lương. Cẩu độc thân đã đành bây giờ đi đâu cũng gặp cặp này cặp nọ. Không phải Bân không muốn lấy vợ mà vì không ai yêu Bân
" Yêu đương gì tầm này"
Đang suy nghĩ vu vơ thì bất chợt một con chó từ đâu xông ra nhảy bổ lên người Vu Bân làm cậu hoảng hồn bỏ chạy. Con chó đuổi theo Vu Bân đến một cái hồ gần đó vì không nhìn đường nên cậu rơi tõm xuống dưới nước. Trời đang lạnh mà còn rơi xuống nước mới sáng sớm đã thảm vậy rồi. Con chó cứ đứng trên bờ mà sủa thì một người nào đó đi ra
-- Tiên Tử không sủa nữa
Hình như người này là chủ của nó nên vừa nghe tiếng đã lập tức ngưng lại ngoắc đuôi chạy thẳng vào nhà. Người kia tìm một cây gậy dài đưa ra cho Vu Bân kéo cậu vào. Vừa vào đến nơi anh đã nằm lăn xuống đất sợ đến rớt tim ra ngoài. Một người như cậu vậy mà lại thành ra thê thảm đến mức này chỉ vì một con chó
-- Này, anh không sao chứ
-- Tôi không sao, cảm ơn
-- Xin lỗi bình thường Tiên Tử nó không như vậy đâu
-- Được rồi tôi nói không sao rồi mà
-- Anh ướt như vậy hay là đến nhà tôi thay đồ đi, nhà tôi ở ngay đây này
-- Cũng được
Vu Bân theo chân người kia vào nhà. Ướt lạnh đến cứng người bây giờ trông cậu không khác gì tảng đá. Sau khi thay đồ xong thì người kia còn muốn giữ cậu lại để cùng ăn sáng cũng muốn thông qua đó xin lỗi cậu
-- Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu

-- Tôi tên Uông Trác Thành còn anh
-- Vu Bân, rất vui được gặp
-- Anh đến đây du lịch à
-- Không, đến có chuyện thôi. Có gì không
-- Chẳng qua ngày mai tôi phải đến một bữa tiệc nhưng hiện tại vẫn chưa có bạn nhảy bây giờ gặp được anh nên muốn nhờ anh giúp tôi
-- Thời gian
-- Anh chịu giúp tôi sao
-- Đừng nghĩ nhiều chỉ muốn cảm ơn vì bữa sáng thôi
-- Vậy bảy giờ tối mai gặp lại
Dùng xong bữa sáng với Trác Thành, Vu Bân rời khỏi đó về lại nhà Kỷ Lý. Đến lúc này cậu cũng không rõ mình vừa làm cái gì trước giờ chẳng phải rất ghét tiệc tùng sao bây giờ lại đồng ý đi cùng người khác mà còn là mới quen nữa chứ
" Aaaaa, Vu Bân mày điên rồi"
* Nhà Kỷ Lý *
Vu Bân về tới nhà thì không thấy ai hết gọi cũng không trả lời nên cậu đi tìm khắp nơi thì thấy ngoài Tiêu Chiến đang bị Nhất Bác ôm chặt khừ trong phòng ngủ ra thì không còn ai khác. Buồn chán nên lại ra ngoài thì thấy Kế Dương và Hạo Hiên về nhà
-- Anh định đi đâu à
-- Không có ai ở nhà nên anh ra ngoài đi dạo. Hai người đi đâu về đây
-- Hẹn hò
-- Xem như tôi chưa hỏi gì đi, cáo từ
Lên xe và lái đi một mạch nhưng không nơi nào khác ngoài trừ nhà Uông Trác Thành. Không biết sao bản thân lại vô thức đến đây nhưng có thể chắc chắn Bân yêu rồi là tình yêu sét đánh với một người
* Kỷ Lý - Tào Giai Nhuệ *
Sau một hồi đi dạo trên cánh đồng hoa Kỷ Lý và Giai Nhuệ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã từ rất lâu rồi mới được đến một nơi đẹp như vậy nên tâm trạng của Giai Nhuệ rất tốt. Hôm nay cô cười nói rất nhiều và đương nhiên ngoại trừ Kỷ Lý ra thì không ai thấy được. Kỷ Lý lấy tay vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô, ôn nhu mà nhìn cô cười
-- Thế nào ở đây không tệ chứ
-- Rất đẹp đó em rất thích mà sao anh biết nơi này vậy
-- Lúc trước em có nói muốn một lần được chạy trên cánh đồng hoa nên anh tìm được nơi này rồi mua lại nó
-- Anh còn nhớ lời nói xưa lắc đó à
-- Nhớ chứ đặc biệt mọi thứ về em
-- Nhưng... quá khứ kia nó dơ bẩn vô cùng em không muốn nhớ càng không muốn anh nhớ
Một nụ hôn ấm nóng đặt lên môi Tào Giai Nhuệ, Kỷ Lý biết nhắc phải chuyện khiến cô không vui nên muốn dùng cách này để tách cô ra khỏi chùm suy nghĩ miên man ấy. Anh đẩy cô xuống bãi cỏ nhẹ nhàng từng bước cởi từng cúc áo trên người cô. Giai Nhuệ hơi bất ngờ trước hành động của Kỷ Lý rồi nhanh chóng cản tay anh lại
-- Kỷ Lý anh làm gì vậy
-- Nếu em muốn quên đi quá khứ thì anh giúp em, cứ xem như đây là lần đầu của em lần đầu trao cho Kỷ Lý anh
-- Nhưng
Một nụ hôn khác đáp xuống ngăn câu nói của cô, Tào Giai Nhuệ bây giờ chỉ biết thuận theo người ở trên mình. Giá như lúc trước người đàn ông xuất hiện sớm hơn một chút thì bây giờ mọi chuyện có lẽ đã khác
-- Anh sẽ không phụ em, đời này kiếp này hay hàng ngàn hàng vạn kiếp sau cũng vậy
-- Mong rằng kiếp sau anh có thể đến sớm hơn một chút
Hai con người quấn lấy nhau trong cái cảnh sắc của tạo hóa. Tào Giai Nhuệ bây giờ có chết cũng không nuối tiếc nữa rồi. Được người yêu thương mình ở bên cạnh vào những giây phút cuối đời như thế này thì hạnh phúc viên mãn hơn mong đợi rồi. Kiếp này gặp nhau xem như cố gắng sống không uổng
* Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác *
Đã giữa trưa rồi mà  hai người kia vẫn chưa chịu dậy, đồng hồ reo inh ỏi cũng không khiến cả hai nhắt tay lên tắt đơn giản vì mắc ôm chặt lấy người bên cạnh rồi. Đến khi không chịu được nữa thì Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra mò dậy tắt đồng hồ. Bị Nhất Bác làm cho tỉnh giấc nên Tiêu Chiến cũng ngồi dậy. Hai người mặt mũi lừ đừ đột nhiên nhìn nhau rồi phá lên cười
" Yêu vào là lú hết cả đầu"
Tiêu Chiến xuống giường trước dò xuống tìm thứ gì ăn nhưng không thấy nên đành xoắn tay áo lên tự làm. Nghe mùi thức ăn thì Hạo Hiên và Kế Dương cũng nhanh chóng đi ra nhập hội
-- Này, này anh còn chưa nấu xong hai đứa đã dám ăn trước
-- Tiêu Chiến anh thông cảm đi tụi em đói quá
-- Thế anh không nấu hai đứa định nhịn à
-- Chắc vậy, cả em lẫn Kế Dương có biết nấu đâu
-- Không cho ăn nữa cái này Tiêu Chiến nấu cho anh mà ( Nhất Bác chạy ra)
-- Anh hai anh keo kiệt quá
-- Ừ đó rồi sao muốn gì
-- Vậy anh có muốn anh rể biết chuyện tối hôm trước không ( nói nhỏ)
-- Im miệng ăn đi làm ơn đừng đốt nhà, anh không thì anh mày xác định rồi ( chắp tay)
-- Vương Hạo Hiên nói ngay cho anh ( Tiêu Chiến lằm lằm sát khí đi tới)
-- Em không nói là anh hai liếc mắt đưa tình với người khác đâu
-- Vương Hạo Hiên em được lắm cẩn thận với anh ( đe dọa)
-- VƯƠNG NHẤT BÁC ( gào lên)
-- Không phải như anh nghĩ đâu Tiêu Chiến nghe em nói ( bỏ chạy)
Mặc dù biết mọi chuyện không phải như vậy nhưng Vương Hạo Hiên vẫn cố tình đốt nhà Nhất Bác hại anh cậu chạy thục mạng đã vậy còn bị cắt phần ăn sáng cả ngày đó không được đến gần Tiêu Chiến nửa bước
" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"
Kỷ Lý và Giai Nhuệ về nhà thì đã thấy bên trong nồng nặc nộ khí vào trong thì mới biết Tiêu Chiến đang giận mà người xui xẻo chọc phải lại là Vương Nhất Bác. Mọi người bây giờ chỉ biết nhìn Nhất Bác cười khổ chứ không thể làm gì được vì một khi Tiêu Chiến nỗi giận thì trời cũng không dỗ nỗi. Vu Bân về thì biết chuyện chẳng những không giúp được gì còn thêm dầu vào lửa
-- Vương Nhất Bác chúc mừng mày tối nay sôfa thẳng tiến
Quay trở lại với chuyện của Tào Giai Nhuệ thì ba người vẫn trong tình trạng xem xét. Đột nhiên Vu Bân reo lên
-- Sao chúng ta không thử truyền hết nội lực vào cùng một lần
-- Không được chuyện này quá nguy hiểm nếu thành công thì cả đời phải mất hết linh lực còn nếu thất bại thì không nói tụi mày cũng biết
-- Cái này không được cái kia cũng không được giờ tính sao
-- Tao có cách này nhưng e rằng chỉ cầm chừng được ba năm là hết cỡ ( Tiêu Chiến lên tiếng)
-- Không sao, tao biết với tình trạng này thì ba năm là quá tốt rồi
-- Vậy thì làm như vậy đi
Theo như lời Tiêu Chiến thì anh sẽ lấy một phần lực của ba người gộp lại truyền sang cho Tào Giai Nhuệ. Vì ba phần nội lực khác nhau nếu quyện lại thành một thì khả năng bị hấp thụ sẽ ít dần và có khả năng kéo dài mạng của cô thêm một thời gian
Đúng như lời hứa với Uông Trác Thành tối ngày hôm sau Vu Bân đến tìm cậu. Bữa tiệc đối với người khác thì xa hoa sang trọng còn đối với Vu Bân thì vô vị nhạt nhẽo. Nếu không có người kia thì cậu sớm đã bỏ về rồi. Dạo gần đây mọi người cứ thấy Vu Bân hành động có chút kì quái khi thì gọi điện cho ai đó khi thì ngồi cười như thằng có vấn đề. Sau khi quan sát tỉ mỉ thì có thể khẳng định được rằng Bân đang yêu, Bân đã thoát khỏi kiếp bóng đèn vững chãi mấy năm qua
* Hơn ba tháng sau *
Tính tới thời điểm này thì Tiêu Chiến cũng đã mang thai tròn bảy tháng nhưng bụng anh nhìn thì chẳng thấy to mấy. Sau khi rời khỏi nhà Kỷ Lý trở về lại Vương gia thì cuộc sống của mọi người cứ êm đềm mà trôi qua. Vì không muốn dính líu vào bất cứ chuyện gì nên Giai Nhuệ quyết định ở lại đó hơn nữa là muốn ở đây chăm sóc tốt cho đứa con đang tròn một tháng trong bụng. Vu Bân cũng thoát khỏi kiếp cẩu độc thân hiện giờ quấn lấy Uông Trác Thành như keo dính chuột mãi không buông. Tuyên Lộ và Tào Dục Thần cũng vừa tổ chức hôn lễ vào tuần trước hiện giờ đang đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp. Ông bà Tào bệnh tình cũng thuyên giảm đi nhiều nên đang ở nước ngoài điều trị thêm. Kế Dương cũng đang mang thai nên được Hạo Hiên hết mực nuông chiều trước đã vậy bây giờ còn hơn. Đang ngồi điện thoại cho Tuyên Lộ thì Tiêu Chiến ôm bụng đau quằn quại. Nhất Bác thấy vậy thì lo lắng sai người gọi bác sĩ Tuyên Lộ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì bàn với Dục Thần trở về nước
Tiêu Chiến được đưa lên phòng thì nguyên một đội bác sĩ được gọi tới khi bảo là anh sắp sinh thì Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên
-- Sắp sinh sao mới bảy tháng mà
-- Có thể là sinh non, bây giờ cậu ra kia đi để chúng tôi làm việc
-- Mấy người nhớ cẩn thận cho tôi đó
Cánh cửa phòng đóng lại tiếng la hét bắt đầu vang lên. Ông bà Vương ngồi dưới nhà mà lo lắng không yên. Vương Nhất Bác ở trên này càng thêm sốt ruột cứ đi tới đi lui thỉnh thoảng nghe tiếng hét của Tiêu Chiến mà giật mình. Trong quá trình sinh Tiêu Chiến bị chảy khá nhiều máu nên nước, bông, băng phải liên tục cung cấp. Vì lo lắng cho anh mà cậu không nhìn đường nên va vào một y tá, Chu Tán Cẩm nhìn thấy thì không biết ăn gan hùm mật gấu gì mà đến nạt cậu một trận. Như bình thường là xác định mất việc rồi nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên nghe lời trở lại ghế ngồi. Một vị bác sĩ nhìn thấy cảnh đó thì quay sang nhìn Chu Tán Cẩm rồi cười
Vừa ngồi chưa lâu đã bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm cho giật mình
-- Vương Nhất Bác tôi giết cậu, đau chết tôi rồi. Lần sau tôi không sinh nữa đâu có muốn thêm con thì cậu tự đi mà đẻ
-- Được rồi, được rồi lần sau người sinh là em được chưa. Anh bình tĩnh đi ( vội vàng)
Trong phòng đột nhiên nhốn nháo cả lên có người hô to
-- Ra rồi, ra rồi ráng thêm tí nữa
-- Ra được rồi
Tiếng con nít khóc làm cho nỗi lo lắng trong người Nhất Bác tan biến. Bác sĩ vừa đẩy cửa ra chưa kịp nhìn mặt con cậu đã phóng thẳng vào phòng nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến
-- Anh vất vả rồi
-- Con đâu anh muốn nhìn, em thấy rồi chứ
-- Chưa có thấy họ đưa mà em chưa kịp nhìn
-- Ôi trời
Bà Vương chậm rãi bế đứa trẻ trên tay đặt xuống bên cạnh Tiêu Chiến đứa trẻ này nhìn giống hệt Nhất Bác hồi nhỏ duy chỉ có đôi mắt là giống Tiêu Chiến
-- Hai đứa định đặt tên là gì
-- Tên sẽ là Vương Tư Truy còn tên ở nhà sẽ là Củ Cải anh thấy được không
-- Tư Truy, rất hay vậy cứ như thế đi
Sau khi Tiêu Chiến sinh Củ Cải ra thì tin tức đã truyền đi khắp nơi, buổi tiệc chào đón con hai người ra đời cũng rất náo nhiệt. Ai ai cũng vui mừng thay hai người vì sóng gió đã qua, vì hạnh phúc của cả hai. Sau khi đầy tháng Củ Cải qua chưa lâu thì hôn lễ của hai người cũng được gấp rút tổ chức
* Năm năm sau *
-- Vương Tư Truy tại sao con đánh bạn
-- Tại nó nói con vô dụng con chỉ chứng tỏ cho nó thấy con không như vậy đặc biệt là đánh nó
-- Ai dạy con bày ra cái bộ mặt lạnh như băng thêm cái tính côn đồ này thế hả
-- Chẳng phải theo ba mẹ sao trách ai
-- Con còn dám nói, mau nằm xuống hôm nay ta phải đánh con mới được
-- Mẹ không bắt được đâu
Tư Truy vừa chạy vừa trêu Tiêu Chiến nên va phải Nhất Bác. Thấy đứa con trai của mình nghịch ngợm quá nên cậu bế lên lấy tay ngắt má
-- Con nghịch ngợm quá
-- Giờ thì biết ai dạy nó ra như vậy rồi đúng là cha nào con nấy
-- Chứ không phải di truyền từ anh nữa sao
-- Vương Nhất Bác em dám nói lại không
-- Củ Cải mẹ con giận rồi chạy mau
Trêu Tiêu Chiến chưa đã thì đã khiến anh giận nên hai cha con phải vọt lẹ nếu không muốn no đòn. Xuống dưới nhà thì vợ chồng Hiên Dương, Bân Thành đã ngồi đó cả Kỷ Lý cũng có mặt. Tính tới nay thì vừa tròn hai năm Giai Nhuệ mất trước khi ra đi cô còn để lại cho anh một đứa con xem như động viên anh sống tiếp vì con. Tư Truy nhìn thấy con của Kỷ Lý thì đi tới bá đạo mà nói
-- Cậu xinh đẹp gì đó ơi cậu về đây sống cùng mình đi
-- Tại sao tớ cũng có nhà mà
-- Vì cậu sau này thế nào cũng là vợ tớ
-- Ôi trời trình độ của nó hơn cha nó ngày xưa rồi ( Tiêu Chiến ngán ngẩm)
Mọi người lại thêm một trận cười vì câu chuyện của bọn trẻ thì thư kí Chu đi đến xin thôi việc
--Sao lại vậy chẳng phải cậu luôn làm rất tốt sao
-- Tôi sắp kết hôn rồi nên không thể tiếp tục công việc được mong Vương tổng thông cảm
-- Với ai
-- Bác sĩ từng hộ sinh cho phu nhân tên Lưu Hải Khoan ạ
-- Vậy thì chúc mừng cậu
Bây giờ ai ai cũng có đôi có cặp nhìn ai cũng hạnh phúc cái kết này xem như quá viên mãn rồi
®®®®®®®®®®®®
Hết truyện rồi hẹn gặp lại 😘😘😘😘
Mai tui ra fic mới
Vote cho tui đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net