Chap1: Bác Sĩ? Cảnh Sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Los Angeles 21h 07-05-20XX

- Bác sĩ La có bệnh nhân cần được cấp cứu.

Cô y tá cùng vài người đồng nghiệp của mình hối hả đẩy chiếc giường bệnh đang có một người toàn thân đều là máu vào bệnh viện.

- Cậu ta bị gì vậy?

Vị bác sĩ bình tĩnh xem xét người bệnh nhân kia thông thả nói với y tá.

- Do say rượu nên xảy ra tai nạn xe.

- Được rồi cô đem cậu ta vào phòng cấp cứu đi.

Mấy người họ vội vàng đẩy xe vào trong phòng cấp cứu, không lâu sau đó thì vị bác sĩ kia đã thay đồ và có mặt trong phòng cấp cứu.

- Truyền máu cho cậu ta đi. Jessica đưa tôi dao mổ số 3, mảnh kính xe đâm vào ngực cậu ta rồi, mau xem nhịp tim và nhịp thở của cậu ta rồi nói với tôi.

- Tất cả đều ổn thưa bác sĩ.

- Được rồi.

Vị bác sĩ ấy bắt tay vào công việc của mình, cố lấy tấm kính xe ô tô ra khỏi người của nạn nhân... Không lâu sau đó ca cấp cứu đã hoàn thành và không có bất cứ vấn đề gì diễn ra.

- Đúng là bác sĩ La, ca này sao tôi thấy qua nhanh thật.

- Đúng rồi, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện phải như thế này chứ.

Hai ba người cầm ly cà phê trên tay, đi lại chỗ của vị bác sĩ ấy hết lời khen ngợi.

- Nói quá lời rồi, cũng vì có mọi người nên mới nhanh thế thôi.

- Bác sĩ La khiêm tốn lắm, à phải rồi, hôm nay sinh nhật viện trưởng đó.

- Đúng rồi, xém thì quên, bác sĩ La cô đi không?

- À xin lỗi, tôi còn có việc khác, tôi nói với viện trưởng rồi ông ấy không trách.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước nha.

Đám người kia kéo nhau đi khỏi phòng thay đồ, chỉ còn một thân ảnh mặt áo sơ mi trắng, chiếc quần tây và khoác lên mình một cái áo blouse đứng đó xem bệnh án của vài bệnh nhân và không lâu sau cũng cất bước đi khỏi, trở về phòng khám của mình. Vừa bước vào đã thấy người bạn thân, thần kinh không ổn của mình, ngồi trên ghế cầm điện thoại của cô bấm bấm gì đó rồi cười tủm tỉm.

- Này làm gì đấy?

- Bộ không thấy tôi đang kết duyên cho Lalisa cậu sao?

- Kết duyên?

Khi nghe thấy hai chữ này Lisa vội vã đi đến giật lấy điện thoại từ trên tay người kia lên xem và... Cái gì kia, một nùi tin nhắn thả thính, mà còn là nick IG của cô, tên này nghĩ gì vậy?

- IM NAYEON, thần kinh cậu quả thật là có vấn đề mà, nghĩ sao lại làm ra chuyện này vậy hả?

- Chời ơi, đây là câu dài nhất mà cậu nói với tôi từ nhỏ đến giờ đó, tự nhiên hạnh phúc ghê!

Nhìn người bạn của mình ngồi đó tự luyến mà Lisa đây muốn điên cả đầu, sao mà cô thân được loại này vậy.

- Nayeon cậu nhắn cái gì đây?

Chị có biết điều gì tuyệt vời nhất không? Đó là chữ đầu tiên của câu này đó!! Trời ơi Im Nayeon.

- Sao sao hay lắm chứ gì, tôi biết tôi giỏi mà, không cần khen tôi đâu ha.

- Khen cái đầu cậu. Sao cậu không lấy nick cậu mà dùng, lấy điện thoại tôi làm chuyện lung tung.

- Lung tung chỗ nào, cậu xem cậu đi đã hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi mà còn chưa có mối tình nào nên tôi giúp cậu thôi mà, tôi là tôi hiểu nổi lòng của bác trai lắm á nha, cái người mà tôi đang nhắn á đang ở Hàn, tên Park Chaeyoung, làm cảnh sát hai mươi bảy tuổi chưa có bạn trai, điều kiện quá tốt lun đưa đây để tôi giúp ngại gì hong biết.

- Thôi không mượn, tôi có ca trực đi đây.

- Ơ kìa ya Lalisa.... dù sao gạo cũng sắp thành cơm, ván cũng đóng sắp thành thuyền rồi, lần này cậu phải cảm ơn tôi đó Lisa...hahaha.

Không một chút do dự, bác sĩ La của chúng ta thẳng thừng ra khỏi phòng khám của mình, mặc kệ cái người bạn thân, thần kinh không ổn kia, nhưng đâu biết cái người nào đó đã tính trước hết rồi không sót một tình tiết nào để kết duyên cho người bạn tri kỉ của mình.

——————————-

HÀN QUỐC 

Sở cảnh sát trung tâm Seoul

- Đội trưởng Park sao ngồi thẩn thờ vậy?

Một vị cảnh sát cũng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi từ cửa bước lại đến gần cô gái đang nhìn vào cái điện thoại để trước mặt.

- Đội trưởng Lee sao anh ở đây?

- Cảnh sát trưởng nhờ tôi đưa tài liệu vụ án mới cho cô nè, nghe nói là buôn ma túy quy mô lớn đấy.... nhưng đối với cảnh sát Park Chaeyoung đây có lẽ là chuyện dễ dàng nhỉ?

- Anh quá khen rồi. Chắc không còn chuyện gì đâu ha anh về được rồi đó.

- Ừm...

Một câu nói có ý xua đuổi hết sức thẳng thừng từ vị trí của cảnh sát Park, tuy ngoài nói thế nhưng trong lòng cái người con trai này như có sóng lớn vậy.

Lee MinHo, đội trưởng đội B thuộc trụ sở cảnh sát Seoul, thích Chaeyoung cũng gần 4 năm nay rồi nhưng không nói, mà không nói cũng đâu có sao hành động của anh cũng đủ để thấy rồi cơ mà, đó là toàn bộ người trong cái sở cảnh sát này thấy, còn cái người Chaeyoung này thì không phải không biết mà là cố tình không muốn biết. Và cứ như thế đơn phương vẫn mãi là đơn phương.

Một lúc sau, khi cái người con trai kia đã đi ra khỏi phòng của đội A thì ai kia vẫn ngồi nhìn vào cái điện thoại, lâu lâu lại thở dài một tiếng rồi lại phân vân không biết có nên cầm nó lên hay không cho đến mãi ba mươi phút sau...

- Cố lên Park Chaeyoung mày làm được mà chỉ là hỏi một vài câu thôi đâu có phải đi chết đâu chứ.... ừm... cố lên!!!

Mạnh dạng cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm gì đó, sau khi tin nhắn được gửi đi thì lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào...

———————————————————————————

Này nhóc kia

[Chị là ai?]

Cái gì!! Khi nãy vừa nhắn với tôi mà giờ lại hỏi tôi là ai á!!

[Có lẽ chị nhầm rồi chăn?]

Lalisa Manoban hai mươi bốn tuổi, bác sĩ tại L.A. Em nói tôi nhắn nhầm là nhầm như thế nào?

[Nhưng tôi không có biết chị mà]

[Khi nãy là bạn tôi nhắn với chị]

[Không phải tôi]

Trò này xưa rồi diễm nhắn với tôi đã rồi nói vậy hả!

[Chị không tin cũng không sao]

[Mà sao lại nhắn với tôi nữa?]

Chẳng phải em nói chúng ta cá cược với nhau sao?

[Cá cược? Chuyện gì?]

Em không nhớ chứ gì để tôi nhắc cho em nhớ chính em khi nãy nhắn với tôi, em nói là sẽ cá cược nếu trong vòng một năm ai có tình cảm với người kia trước thì sẽ thua không phải sao?

[Chuyện này......]

Sao dám nói không dám làm hả?

——————
*Cái tên Nayeon này cậu hại tôi rồi này..... nhưng mà dù sao trò này cũng không phải không tốt cứ thử xem thế nào vậy*
—————————

[Ai dám nói mà không dám làm, chơi thì chơi sợ gì chứ.]

Cứ tưởng em sẽ chuồn..

[Nhưng nếu cứ nhắn thế này thì không ai thua trước đâu.... chúng ta cần một thứ nữa....]

Là gì?

[Đương nhiên là luật chơi]

Luật sao? Được thôi em giao đi

[Được, chúng ta sẽ nhận nhau như những người yêu nhau thật sự vậy, có quyền quan tâm người kia, hỏi thăm, quản lý,..... Cho đến khi có một người thừa nhận mình rung động rồi thì trò chơi sẽ kết thúc. Được chứ?]

Cũng không tệ nhưng còn mặt mũi em ra sao tôi cũng không biết vậy thì làm sao?

[Khi trò chơi kết thúc, dù là thắng hay thua lúc đó sẽ thấy mặt nhau, sẽ tăng thêm độ tò mò đó]

Ừm..... không phải tệ vậy làm theo lời em nói đi

[Ok tôi có chút việc. Tạm biệt]

Tôi có quyền quản em đúng không hả? Phải nói cho tôi biết em bận gì sau khi xong việc đó.


—————————————————

Đọc fic dui dẻ, vote và cmt nhiệt tình để quẩy cùng tui nha, cũng đừng có quên là nhớ góp ý chỗ lỗi sai để tui còn biết để sửa sớm sớm nha mấy cậu.
XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU, LỚP DU 🤍

———————
SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ CẬU GÌ ƠI, HAPPY BIRTHDAYYYY , lời chúc dành cho một bạn reader thân thuộc, còn mấy lời ngọt ngào thì vào xem tin nhắn nha 🙈🙈 iu iu nhiều lắm lớp duuuuu 🤍🤍

Chúc thêm một bạn raeder SINH NHẬT VUI VẺ NỮA NHA 🤍🤍🤍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net