Chap11: Bắt Đầu Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bác sĩ La, có bệnh nhân chờ. Y tá đứng ở cửa nói.

- Tôi đến ngay. Lisa đi ra khỏi phòng rồi đến phòng khám của mình.

Là Junni đang làm theo kế hoạch dự định là sẽ rù quến Lisa.

- Cô cảm thấy như thế nào? Cô hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào bệnh án.

- Tôi ổn.

- Ổn? Đến đây chơi à? Lisa gõ vài cái trên bàn phím.

- À không, tôi thấy xương cốt mình hơi đau. Junni bắt đầu rồi đây.

- Được rồi, cô lên giường kia ngồi đi, để tôi kiểm tra. Lisa chỉ về hướng chiếc giường bệnh.

Junni sau khi leo lên giường thì cũng ngồi im, sau đó Lisa đi lại cầm theo ống nghe.

- Cởi ra.

- Hả.... Có nhanh quá không bác sĩ. Junni tỏ vẻ e thẹn nói với cô.

- Tôi kêu cô cởi áo khoác ra, cô nghĩ cái gì vậy? Lisa nhíu mày lại nói, vì vẫn đeo khẩu trang nên khó có thể thấy toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của cô.

- À, tôi cứ tưởng.

  Junni cởi áo khoác ra để cô đặt ống nghe lên, tại vì ống nghe nó hơi lạnh nên vừa đặc vào đã ưm~ một tiếng, bên đám người của Jisoo đang nghe lén, có cả Chaeyoung vì được mời nên cũng tò mò bay vào tham gia cùng, khi cái tiếng đó phát ra không ít người đã đỏ mặt, nhưng trò này miễn nhiễm với Lalisa.

- Được rồi đưa tay cô đây.

Junni tay đưa ra cho Lisa kiểm tra, rồi lại đến chân cũng y như vậy và cuối cùng Lisa phán:

- Theo như tôi thấy thì, cô rõ là có vấn đề về tâm lý thì phải. Vừa nói cô vừa đi lại ghế ngồi.

- Đúng vậy, tôi biết mình có vấn đề về tâm lý từ khi gặp bác sĩ rồi. Junni chậm rãi bước đến ngồi lên bàn Lisa

- Nếu cô có bệnh về thần kinh thì tôi xin lỗi, rất tiếc tôi không giỏi về khoản đó.

- Nếu bác sĩ không chữa được, thì không có ai nữa đâu. Junni bắt đầu vạch áo ra, từ từ trước mặt cô, còn làm bộ mặt hồ ly chết người kia nữa chớ.

- Bác sĩ La, cô thấy tôi... Thế nào?

- Ờ, xin lỗi tôi bị cận hơi nặng, nếu hỏi vậy thì tôi không thấy gì đâu. Lisa vẫn bình tĩnh nói.

Câu trả lời muốn làm Junni đội quần và cả công sở đang nghe lén được trận cười giải trí.

- Vậy không biết trong mắt của cô có ai vậy, không biết có tôi không? Junni lần này bạo hơn, tiến đến ngồi lên đùi Lisa. Cô giật mình đứng lên, chống tay lên bàn, chân mài nhíu lại không lạnh không nóng trả lời.

- Trong mắt tôi, tôi nhìn rõ nhất chỉ có một người và chỉ duy nhất một người đó và cũng không có ai khác, tất nhiên không phải cô, được rồi chứ gì, vậy cửa đây xin mời. Cô đứng thẳng người dậy chỉ tay về phía cánh cửa.

Ây da câu trả lời làm ấm lòng ấm dạ Chaeyoung hết sức, phía bên này cô còn đang lên mặt với mấy người ở đây, bao gồm ba và mẹ cô. Nhưng đắc ý chưa được lâu thì.

- Cái người đó là ai, tên gì, ở đâu, tôi nhất định xử lí người đó. Junni giả bộ dò xét.

- Nếu cô xử được chị ấy thì tôi phục cô, nên nhớ làm gì thì làm, nhưng đừng làm quá, kẻo lại vào tù ngồi đấy. Đó là lời người đó nói mỗi khi lên mặt dạy đời tôi, vậy được rồi. Cô muốn tự đi hay cần y tá dẫn ra.

- Được rồi tôi tự đi. Junni mặc lại áo rồi hầm hầm ra ngoài.

Đâu đó bên đây....

- Junni trị cô ta thất bại rồi, chúng ta bắt đầu việc thứ hai thôi, bác gái. Jisoo nhìn sang bà Park.

- Được rồi. Bà Park đứng lên rồi đi đâu đó.

- Rốt cuộc mấy người có bao nhiêu trò vậy? Chaeyoung nhìn theo mẹ mình, hỏi mấy người này.

- Chờ đi, lần này sẽ thấy được cả mặt của cậu ta cho xem, rốt cuộc xấu cỡ nào mà lúc nào cũng đeo khẩu trang hehehe. Jennie gian xảo nói

_________________

- Bác sĩ La, có một người muốn gặp cô, bà ấy nói là mẹ của Park Chaeyoung. Y tá lại nói với cô.

- Hả... Ờ. Cô vội đứng lên đi gặp bà Park.

- Cháu chào bác. Vừa thấy đã gập người chào hỏi, làm bà Park cũng thấy có phần hài lòng.

- Cô là Lalisa. Bà Park biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi cô.

- Vâng ạ. Giọng cô lần này có hơi run.

- Chúng ta nói chuyện một chút. Bà ấy quay lưng đi và cô chỉ dám lẻo đẻo theo sau.

Cả hai cùng ra quán cafe đối diện nói chuyện. Bà Park đến trước, rồi ngồi xuống gọi đồ uống, sau đó Lisa cũng ngồi theo và cái khẩu trang nằm trong áo rồi. Vì lúc này đã được nâng cấp, bà Park có cả camera siêu nhỏ cùng với máy ghi âm nên lúc vừa chứng kiến nhan sắt của cô thì thôi rồi, đứng hình toàn tập không ngoại trừ bà Park và ông Park.

- E hèm, ta muốn nói với cháu vài điều về Chaeyoung. Bà Park bây giờ lại trở nên nghiêm túc.

- Vâng ạ. Cô nghe đến nàng thì cũng trở lại như thường.

- Trong đây là hai mươi triệu won, tôi yêu cầu cháu tránh xa con gái tôi ra. Bà Park đưa cho cô một cái thẻ màu vàng và khàn giọng nói. Bên đầu dây bên kia, thì có ai đang đắc chí lắm rồi.

Lisa nhìn cái thẻ vàng, sau đó nhìn bà Park mạo muội cười khẩy một cái, rồi lấy trong ví ra một cái thẻ trong một đóng thẻ tùy tiện đưa cho bà Park giọng điệu khiêu khích lên tiếng.

- Trong đây có một tỉ won, từ giờ con cái của bác có thể giao cho con.

Đầu dây bên kia và bên đây mắt chữ o mồm chữ a ngây ngốc trước sự bá đạo tiêu tiền không thương tiếc này của cô.

- Cô... Được lắm. Bà Park tức giận cầm thẻ của mình đi về, nhưng trong lòng thì vui vì con mình cũng biết lựa người quá đó chớ.

Trở về sở cảnh sát tất cả ủ rủ nhìn nhau.....

- Bộ cái tên đó không có điểm yếu sao? Jisoo chán nản nói.

- Giàu có, xinh đẹp, chung thủy, có cái gì cậu ta không có không chứ? Lần này đến Jennie than.

- Nè mấy đứa, bác thấy cũng được mà? Ông Park lúc này cũng lên tiếng nói.

- Không được, bọn cháu nhất định phải tìm ra nhược điểm của cậu ta mới yên tâm ngủ được. Junni nằm dài trên bàn.

- Tôi biết một người biết nè. Chaeyoung nói.

- Là ai? Tất cả đồng thanh

- Cảnh sát trưởng? Nàng rất bình tĩnh nói ra

- Hả.

- Cảnh sát trưởng là ba của Lisa mà, nên chắc hiểu rõ em ấy nhất.

- Vậy sao chúng ta hỏi được? MinHo nhìn xung quanh.

Đúng lúc cảnh sát trưởng đang đi tuần đến chỗ bọn họ.

- Sao không làm việc mà nằm dài ra đó. Cảnh sát trưởng khó ở lên tiếng.

- Vâng tại chúng tôi chán quá, chỉ tại tên Lalisa đó thôi, hắn là người hoàn hảo sao chứ? MinHo lớn tiếng than.

Cả đám nhìn cậu kiểu như tai hoạ sắp đến rồi, cậu chạy đi giống vậy.

- Nếu muốn tìm điểm yếu của Lalisa, thì gần như là không có, nhưng nó sợ súng, cầm, bắn và nhắm, người thường đều làm được nhưng Lisa hoàn toàn không. Cảnh sát trưởng quay lưng lại nói với bọn họ xong rồi lại rời đi.

- Chỉ có vậy thôi hả? Jisoo ngáo ngơ hỏi

- Cậu ta có cần gì đến súng đạn đâu, như vậy cũng không phải điểm yếu lớn. Junni ngồi dậy.

- Tên đó tài sắc vẹn toàn rồi. MinHo chán nản tiếp tục lên tiếng.

- Nè, còn nó có hiểu rõ Chaeyoung không nữa, mà đó mới là vòng quyết định. Bà Park nói.

- Đúng rồi, lần sau cậu nhất định biết mình phải làm sao rồi chứ Chaeyoung, hẹn cậu ta đi chúng ta lên đường....

——————-

Chỗ tui cúp điện rùi mấy cậu 😢, nóng nực còn cúp điện 🤦‍♀️

Đọc truyện dui dẻ nhé hihi lớp diu 🤍🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net