Chap14: Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn uống no nê thì lại đến tiết mục đốt lửa trại, bọn họ ngồi quây quần bên đám lửa Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, Jennie ngồi cạnh Jisoo, ông bà Park ngồi cùng nhau, MinHo và Junni giờ cũng có thể xem là một cặp vì Junni đã thổ lộ với MinHo và anh ấy cũng chấp nhận tìm hiểu.

- Theo tôi thấy, Chaeyoung quả là có mắt chọn người. Junni đang ngồi nghịch lên tiếng.

- Sao vậy? Nàng hỏi lại.

- Thì Lisa, cậu ta đúng là tài sắc vẹn toàn, còn qua được ải của chúng tôi, có thể xem là hàng hiếm à nha.

- Quá khen rồi. Nàng tự hào nói.

- Đúng rồi Lisa, lúc bác đưa cháu cái thẻ sao cháu lại đồng ý đưa ra giá gấp năm mươi lần giữ vậy, còn số tiền đó ở đâu ra. Bà Park thắc mắc hỏi.

- Vậy bác nghĩ Chaeyoung đáng giá bao nhiêu, cháu thấy số tiền đó còn ít quá, với lại ba năm làm bác sĩ và bốn năm làm trưởng khoa của bệnh viện có tiếng tại L.A, số tiền con kiếm được có lẽ còn hơn đó nữa. Cô tự tin mà trả lời.

- À thế à. Bà Park ngây ngô trả lời lại, nhưng cũng vui vì sắp có đứa con dâu tài giỏi vậy.

- Bác sĩ là cháu muốn theo hay bị gia đình ép buột. Lần này đến lượt ông Park.

- Cả hai ạ.

- Tại sao?

- Lúc đầu cháu không đồng ý, nên mẹ cháu đã ép cháu học nhưng mà... Sau đó thì cháu tự nguyện và việc ra nước ngoài, cũng là quyết định của cháu.

- Nãy giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Lisa lên tiếng giải tán đám đông.

- Mẹ, mẹ biết rõ Lisa rồi con có thể... Nàng đứng trước bà Park ngượng ngùng nói.

- Thôi, cô làm gì thì làm đi. Bà Park biết cô con gái mình muốn gì, lúc sáng còn không yên tâm lắm nhưng chứng kiến hành động của Lisa một lúc thì cũng có thể tin vào người này.

- Cảm ơn mẹ nhiều nhiều. Nàng chạy lại hôn má bà Park xong thì liền đi sang chỗ cô:

- Xin chào.

- Chị không ngủ à? Nàng xuất hiện đột ngột, làm cô có hơi ngạc nhiên

- Chị ngủ cùng em.

- Còn bác gái. Lisa nhìn về hướng bà Park

- Bà ấy cho rồi.

- Chị chắc không? Cô lại hoài nghi hỏi lại.

- Chắc mà đi ngủ thôi chị buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi nàng lôi cô vô lều.

Lều một người, nhưng hai người nằm cũng có thể nói là rộng, cả hai ôm nhau ngủ nhưng thật ra là tâm sự đúng hơn.

- Lisa, sao em lại sợ súng vậy? Nàng nằm nghịch cái cổ áo của cô.

- Sao chị biết.

- Để ý một chút là biết, giống như ngày mà chị về lại Hàn ấy. Nàng phải lấy cớ này, chứ mà nhắc ba của cô, thì lại làm cô buồn thì không nên.

- Tại vì... Súng là súng... Nó giúp người, nhưng cũng hại người... Cô nói một chút, lại nghỉ, giống như không thể nói.

- Vậy thì em không cần sợ súng nữa đâu, vì từ nay em có nỗi sợ lớn hơn rồi. Nàng chắc nịch nói.

- Là gì?

- Là chị, em nên nhớ là, thứ đáng sợ nhất trên thế giới là Park Chaeyoung và thứ đáng yêu nhất cũng là Park Chaeyoung. Nàng như giống vừa đấm vừa xoa cho cô vậy, còn câu trả lời dễ thương này nữa chứ.

- Em nghĩ không phải vậy mà là, thứ đáng sợ nhất với em là mất đi Park Chaeyoung còn thứ đáng yêu nhất là nụ cười của Park Chaeyoung. Cô nói xong liền hôn lên trán nàng.

- Dẻo miệng! Nàng đánh nhẹ vào vai cô, nhưng trong lòng thì hạnh phúc còn gì bằng khi nghe được câu nói đó của cô.

- Vậy mới là người yêu của chị được.

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng, Chaeyoung gần như quen hơi của Lisa luôn rồi, cứ được cô ôm ngủ như thế này riết rồi cũng quen, không biết không có cô thì ai kia sẽ thế nào nữa.

Buổi sáng tinh mơ đã đến, mọi người đều thức dậy trừ Lisa và Chaeyoung, lúc sáng ông Park định gọi cả hai dậy, mà nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ say quá nên không làm phiền nữa, nhưng không lâu sau đồng hồ sinh học của Lisa lại làm cho cô thức giấc kéo theo cả Chaeyoung

- Mấy giờ rồi? Chaeyoung giọng ngáy ngủ nói.

- 7 giờ.  Cô không cần nhìn đồng hồ cũng biết, vì thường là giờ này cô đã thức rồi.

- Lisa, bế chị. Nàng vẫn tưởng đây là ở nhà.

- Chị ngốc sao, chúng ta đang đi cắm trại. Cô gõ nhẹ vào đầu nàng.

- Nhưng chị không dậy nổi. Nàng lại giở trò làm nũng.

Biết là lại giở trò nên cô cũng thuận theo vừa cuối xuống định hôn thì...

- Lisa... à... à... tôi xin lỗi, hehe không cố ý. Là Jisoo vào kêu họ dậy, nhưng lại làm kì đà cũng biết thân biết phận lùi ra.

- Ya... Cái tên đó. Nàng tỉnh luôn giấc ngủ.

- Ơ chị tỉnh rồi vậy thức thôi. Lisa ngồi dậy thì bị nàng leo thẳng lên người ngồi :

- Mới sáng nhen. Lisa chống tay ngồi dậy đối mặt với Chaeyoung.

- Hôm qua em không chịu hôn chúc ngủ ngon, sáng nay cũng hong chịu hôn chào buổi sáng, có phải em chán chị rồi đúng không? Ấy chà chà làm nũng đã lên tầm cao mới.

- Ơ đâu có, nhưng em chưa đánh răng mà.

- Nhưng chị muốn. Chaeyoung mặt ỉu xìu nói làm ai kia hong kìm lòng được nhưng mà đâu đó lại có tiếng....

- Lisa, Chaeyoung à, ra đây chơi nè. Là Jennie phá lần này.

- Ờ.....

Và thế là chuyện không đâu đến đâu, lần thứ nhất bị Jisoo phá, lần thứ hai đến Jenie vậy là Chaeyoung bị hớ hai lần, tâm trạng cũng hong tốt giận Lisa luôn, còn Lisa biết là bị giận nhưng vẫn thích bộ dạng này của nàng, nên cứ bơ nàng thôi.

Đến trước thì Jisoo lại nghĩ ra một trò chơi nữa, nhưng không lập dị, là đoán đồ vật, mỗi cá nhân sẽ được đưa một món đồ đề đoán và trả lời nó, nếu ai đoán được nhiều vật nhất sẽ thắng. Lúc đầu Lisa không hứng thú lắm, nhưng xem mọi người chơi có vẻ vui nên cũng tham gia sau cùng.

- Rồi Lisa bịt mắt lại đi. Jisoo đưa cho Lisa đồ bịt mắt, rồi cô cũng bịt mắt lại, đồ vật đầu tiên cô cầm là vỏ dao, thứ hai cái bình giữ nhiệt và cuối cùng là súng lục. Chỉ vì Jisoo bóc trúng cây súng với lại cũng muốn xem phản ứng của Lisa nên mới đưa.

Cảm thấy được điều không lành, Lisa liền bỏ khăn bịt mắt ra và không ngoài dự đoán là súng thật, tay cô bắt đầu mồ hôi chảy ra nhiều hơn, tay cầm súng cũng run run và lại là khung cảnh năm ấy hiện lên lần nữa, cố kìm chế lại bản thân và rồi cô làm rơi cả khẩu súng trên tay.

- Xin lỗi tôi... Tôi thấy không ổn... Tôi đi dạo một tí. Nói rồi đi dọc theo con suối đến chỗ đầu nguồn.

Mọi người ở đây thì trách Jisoo tại sao lại đưa cái đó còn Chaeyoung thì lo lắng đuổi theo, đến nơi thì thấy Lisa ngồi bên bờ suối một mình cuối mặt xuống nên lo lắng đi lại....

——————
Tranh thủ đăng chap cho mn đây, giờ tui phải vào thi Toán tùi hihi, hẹn gặp lại.
Đọc truyện dui dẻ nhớ vote cho tui nhé, lớp diu 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net