13. Chuẩn bị đi Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 3 ngày sau, Vương Nhất Bác xuất viện. Trong khoảng thời gian cuối ở viện cậu vòi bác sĩ Tiêu rất nhiều. Hết đi dạo rồi cùng chơi game rồi nấu cơm cho cậu làm Tiêu Chiến cũng rất bận rộn

Vương Nhất Bác vừa ra viện đã ngay lập tức phải đi đóng quảng cáo. Cậu đang là minh tinh lưu lượng nên việc bận rộn cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng cậu lại không ngờ rằng quảng cáo đầu tiên cậu đóng sau khi ra viện lại đóng cùng Dương Thần Thần

Quảng cáo hôm nay của một nhãn hàng mĩ phẩm. Nội dung hôm nay cần đóng là Dương Thần Thần và cậu hẹn nhau đi xem phim nhưng cô bị mụn khắp mặt nên tránh cậu sau đó Nhất Bác đưa cô sản phẩm trị mụn của hãng.

Vương Nhất Bác tới nơi đóng quảng cáo mới biết được việc này. Nghe Lưu Khải Khoan nói rằng là cô ta tự xin ứng cử vào vị trí đó. Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi lông mày, mặt lạnh tanh bước vào phòng hóa trang. Lúc này Dương Thần Thần đang được make up với không biết bao nhiêu nốt mụn trên mặt. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế để hóa trang. Xong xuôi cậu lập tức đi ra ngoài, cậu không muốn gặp cô ta chút nào. Lúc đầu cậu vẫn còn lưu luyến với cô ta nhưng giờ thì không, chả có chút cảm xúc nào thậm chí giờ nhìn thấy còn cảm thấy có phần đáng ghét

Dương Thần Thần thấy Nhất Bác đi vào rất muốn nói chuyện nhưng đang makeup ở miệng nên không nói được gì, đến lúc Nhất Bác đi ra ngoài cô thấy hụt hẫng. Makeup xong xuôi, cô lao ra ngoài tìm Nhất Bác

Cậu đang ngồi ở một chiếc ghế tựa nhỏ, tay cầm điện thoại bấm bấm nhìn thoáng qua màn hình là đang chơi game. Dương Thần Thần lập tức kéo ghế ngồi gần cạnh cậu, cậu cũng chẳng buồn để ý mà chỉ chú ý chuyên tâm vào chiếc điện thoại

"Nhất Bác, anh sao rồi, chân đã khỏi hẳn chưa?"

"..." 

" Em xin lỗi, lúc anh bị tai nạn em có đến bệnh viện thăm anh nhưng em sợ chúng ta lại lên hot search với lại em cũng cần phải làm việc nên em không tới được"

Cô cầm khuỷnh tay Vương Nhất Bác, chồm người qua cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng có tí biểu cảm gì. Cậu chỉ tập trung vào cái điện thoại mặc kệ người bên cạnh đang luyết thoắng. Dương Thần Thần liên tục " Nhất Bác à", "Nhất Bác ca ca" làm người xung quanh đau hết cả đầu. Kết thúc ván game, cậu quay sang nhìn cô

"Dương tiểu thư, bỏ ra"

Dương Thần Thần đang hí hửng khi thấy Vương Nhất Bác quay sang nhưng ngay lập tức bị chậu nước lạnh rội thẳng vào. Gì cơ? Bỏ ra? Lại còn gọi cả họ lẫn tên cô. Vương Nhất Bác đứng dậy. Đưa điện thoại cho Lưu Khải Khoan rồi đi ra chỗ đạo diễn nói gì đó. Đạo diễn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu sau đó bắt đầu tiến hành cảnh quay

1 tiếng sau, quay quảng cáo đã xong, cậu liền cùng Lưu Khải Khoan tới xe của mình mặc kệ Dương Thần Thần đang đi theo sau cậu. Lúc cậu lên xe cô ta còn định lên cùng cậu nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, fan thì lại đông như vậy, nhỡ lên hotsearch thì cô tính sao. Cô đứng cạnh xe Vương Nhất Bác nhìn trợ lý đóng cửa xe rồi đi

Chưa đầy 10 phút sau, hotsearch weibo lập tức là hình ảnh Dương Thần Thần đứng cạnh xe Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy Lưu Khải Khoan nói vậy liền lấy điện thoại mở tài khoản weibo phụ lên xem. Cậu vào bên dưới phần bình luận hàng ngàn comment hiện ra

[L1: Cô ta làm gì đấy? Định hám fame Nhất Bác nhà tôi hả?]

[L7: Makeup ghê thế! Bảo sao Nhất Bảo nhà tôi lại chạy mất]

[L124: Tôi có video này. Cô ta còn định trèo lên xe của Nhất Bảo cơ]

[L23043: Tiểu Motor đâu hết rồi? Vào weibo của cô ta phá đi]

[L333323: L23043 đừng làm thế. Nhất Bảo của chúng ta bị liên lụy đấy]

[L3433: Đúng đấy! Chúng ta anti cô ta thôi!]

........

Vương Nhất Bác ngồi đọc thêm đống bình luận. Fan của cậu anti Dương Thần Thần làm cậu cũng thấy vui. Ngồi bên cạnh cô ta nổi hết cả da gà chả bù ngồi cạnh Chiến ca của cậu. Người gì đâu giỏi giang, đẹp người, đẹp nết đã thế còn tốt với cậu chứ. Nhớ đến Tiêu Chiến cậu mới thấy buồn buồn. Hôm nay không gặp được Chiến ca của cậu rồi, buồn não nề à! Cậu mở wexin ra nhắn cho Tiêu Chiến một dòng tin nhắn

"Chiến ca. Anh có đấy không?"

Ngồi đợi một hồi lâu mãi không thấy trả lời, Nhất Bác quẳng điện thoại sang một bên, lấy bịt mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Chốc nữa cậu phải đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng. Địa điểm là vùng nông thôn của Trùng Khánh.Chỗ đấy cách thành phố rất xa, phải đi xe 4-5 tiếng mới đến nơi mà đường đi lại khó khăn.Cậu phải đi máy bay từ Bắc Kinh để tới sau đó đi xe. Vương Nhất Bác tới nơi đã là 3-4 giờ chiều

Cậu mệt mỏi bước xuống xe. Đi bộ thêm một đoạn nữa là đến nơi ghi hình. Hôm nay có lẽ phải ở lại đây để ghi hình vì đạo diễn có nói qua rằng muốn quay cảnh đêm lúc người dân ở đây đốt lửa mở tiệc chào mừng họ. Vương Nhất Bác đi gần tới, một số người dân nhìn thấy cậu liền nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đứng lại tần ngần một hồi, nhìn họ cười rất giống Chiến ca nha! Chính vì vậy cậu cũng bất giác nở nụ cười theo

Uông Hàm đứng ở một cái cây cổ thụ cao đợi Nhất Bác. Nhìn thấy cậu anh vẫy tay, Nhất bác nhìn thấy tay cầm ván trượt, đặt ván trượt xuống, trượt đến

"Hàm ca"

"Đi thôi. Sợ em không tìm được phòng nghỉ"

"Vâng"

Uông Hàm đưa Nhất Bác đến một căn nhà có kiến trúc rất cổ kính. Chủ nhân căn nhà là một cặp vợ chồng già và cô cháu gái. Lúc nghe chương trình muốn thuê một tối họ liền đồng ý. Dù gì cả căn nhà rộng như thế chỉ có ba người sống. Nhất Bác được đưa đến một căn phòng ở phía Đông sau đó Uông Hàm nhắc nửa tiếng nữa bắt đầu ghi hình

Vương Nhất Bác đặt đồ xuống, uống một cốc nước rồi đi ra khỏi phòng đến chỗ chị stylist nhờ hóa trang hộ. Đúng nửa tiếng sau bắt đầu ghi hình, Nhất Bác vẫn làm rất tốt như mọi lần. Quay gần 2 tiếng thì xong, quay về phòng tắm rửa rồi ra phòng khách. lúc này cặp vợ chồng già kia đang ngồi tin tức. Vương Nhất Bác tiến lại lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Tiền Phong. Một lúc sau cô cháu gái của họ tay cầm áo khoác, chìa khóa xe chạy ra ngay lập tức bị ông lão gọi lại

"Dao nhi, con định đi đâu?"

"Ông nội, anh Hai đang ở bến xe, anh gọi con tới đón"

"Tiểu Tán tới sao? Mau đi đón thằng bé về đây!"

Tiểu Tán?Hình như cậu nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi bị ông cụ hỏi chuyện. Cậu ngoan ngoãn trả lời tới tận khi nghe tiếng xe ngoài cửa.Lúc này đã là cuối thu, một thân ảnh mặc áo khoác dạ màu be, tay kéo vali đi vào, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhất Bác cũng không để ý người đang đi vào. Lúc đang nói chuyện với ông cụ, điện thoại cậu rung lên, nhìn thoáng qua là Chiến ca nhưng đang nói chuyện cậu không tiện trả lời, lúc này cậu đang cúi mặt vào điện thoại nhìn tin nhắn

"Anh đây. Nãy trên máy bay. Đang trên đường về nhà ông nội"

"Trời lạnh đấy! Chiến ca đi đường cẩn thận không bị lạnh"

Cậu vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại của người mặc áo be kia kêu lên. Anh ta vẫn đứng ngoài cửa, trời giờ rất tối khó có thể thấy được gương mặt anh. Anh cầm điện thoại bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi sau đó mang đồ đi về hướng Đông

"Được. Anh tới nơi rồi. Đi cất đồ đã"

Cô gái tên Dao Nhi kia cầm một túi đồ bổ mang vào phòng khách. Nhìn sang hướng ông cụ

"Anh Hai nói đi cất đồ rồi sẽ qua"

"Con nói cho thằng bé biết nhà có khách chưa?" Bà lão hỏi. Bà biết cháu bà không thích ồn ào nhưng giờ nhà có chút ồn bà sợ cháu bà không thích

"Con bảo là có một đoàn ghi hình muốn ở nhà mình một tối anh Hai chỉ gật đầu thôi"

"Xin lỗi ông bà, chúng tôi làm phiền sao?" Đạo diễn ngồi đấy nghe đoạn hội thoại sốt sắng hỏi. Nếu gia đình họ thấy khó chịu có thể tối nay cả đoàn phải ra ngoài ở chẳng lẽ lại dựng lều

"Không sao. Cháu trai tôi không thích quá ồn ào. Tôi sợ thằng bé không quen thôi"

"Vậy chúng tôi sẽ cố gắng im lặng nhất có thể"

Chính lúc này, người con trai đó bước vào phòng khách. Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đọc lại đoạn hội thoại của anh và cậu thì nghe tiếng Đại Trương Vĩ

"Bác sĩ Tiêu, sao cậu ở đây?"

Nhất bác nghe thấy liền ngước đầu lên nhìn. Thân ảnh đó đúng là Chiến ca của cậu. Cậu đứng phốc lên

"Chào mọi người, đây là nhà nội tôi, tôi về thăm họ"

Tiêu Chiến quay sang thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng như pho tượng. Anh mỉm cười đi tới ấn cậu xuống ghế rồi đi ra chỗ bà lão, ngồi xuống thảm lông, đầu đặt lên đùi bà lão

"Bà ơi, Tán Tán về rồi"

"Tán Tán của bà, nhớ con chết mất"

"Tán Tán, đứng dậy. Bao nhiêu tuổi rồi" Ông lão hắng giọng

"Ông này! Tán Tán của bà có 3 tuổi thôi" Bà lấy tay nựng má Tiêu Chiến

Về sau Nhất Bác mới biết vợ chồng già đó họ Tiêu còn cô cháu gái kia là Tiêu Dao- em gái Tiêu Chiến. Hôm nay đạo diễn mời gia đình họ Tiêu đi ăn tối tại nhà hàng. Tiêu Chiến xin tới muộn để chuẩn bị lại một chút. Chính lúc đó,Nhất Bác lợi dụng thời cơ đi theo sau Tiêu Chiến. Anh cũng chả để ý ai ở phía sau cho tới lúc mở cửa phòng đi vào thì có một bàn tay chặn anh không cho phép anh đóng cửa. Nhận ra là nhất bác, Tiêu Chiến để cửa để cậu đi vào

Phòng Tiêu Chiến vô cùng tươi sáng. Đèn trong phòng màu vàng nhạt nhưng có thể nhìn ra màu chủ đạo của cả căn phòng là trắng. Ngay cạnh cửa có một kệ đựng giày, nhìn sơ qua chỉ có đôi giầy tây anh vừa cởi ra để đấy, một đôi giày thể thao và một đôi dép trong phòng. Giường ngủ màu trắng được đặt ở giữa, bên trên treo bức tranh sơn dầu. Bên cạnh giường là một bàn nhỏ để chiếc đèn ngủ màu vàng đang phát sáng. Đối diện giường là một chiếc TV, bên cạnh TV để hai tủ sách cao. Bàn làm việc được để sát cạnh cửa sổ, trên mặt bàn còn có cả một cây xương rồng bé bé

"Nhất Bác...Nhất Bác"

"A...Chiến ca"

"Làm gì ngẩn ngơ vậy?"

"Phòng của anh đơn giản quá!"

"Thi thoảng mới về đây nên đơn giản thôi. Ngồi xuống giường đi"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường rồi vỗ chỗ bên cạnh mình. Nhất Bác thấy thế ngoan ngoãn ngồi xuống như chú cún con. Tiêu Chiến nhìn thấy thì bật cười

"Nhìn em giống cún con thế"

"Giống sao?"

"Ừm. Giống lắm ý"

"Chiến ca thích là được"

"Sao cơ?" Nhất Bác nói giọng muỗi căn bản không nghe được gì nhưng Tiêu Chiến lại có đôi tai cực thính

" Thế mà anh cũng nghe được! Giống thỏ ghê"

"Em là cún con ý"

"Tiêu Thỏ" 

" Cún con"

"Tiêu Thỏ"

" Cún con"

"Tiêu Thỏ"

" Cún con"

....

 Hai người cứ nói như thế  một hồi lâu rồi lăn ra giường nằm. Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác. Góc nghiêng của cậu đẹp thật đấy hơn nữa cậu còn đang cười rất tươi. Dưới ánh đèn vàng, trong lòng anh cảm thấy nụ cười của Nhất Bác thật sự tỏa nắng mà. Hơn nữa sống mũi cậu cũng rất thẳng và cao. Nếu gặp bác sĩ Trịnh bên khoa phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn mang gương mặt của cậu nghiêm cứu. Thật sự la nghịch thiên mà!

Vương Nhất Bác cười một hồi lâu rồi quay sang Tiêu Chiến. Bỗng dưng mắt đối mặt làm cả hai đều đỏ mặt đặc biệt là Tiêu Chiến. Anh mỗi lần thấy xấu hổ là tai, cổ và má liền đỏ như tôm hấp. Anh ngồi dậy để tránh làm cả hai thêm xấu hổ

"Quên hỏi. Em tìm anh có gì à?"

"Sao anh lại về đây?"

"Về chào ông bà trước khi đi"

" Chào trước khi đi?"

" Anh phải lên Tây Tạng 3 tháng làm tình nguyện. Trước đây cứ mỗi tháng anh lại về đây thăm ông bà một lần. Mọi lần đi chỉ khoảng tầm một tháng là về nhưng lần này thời gian kéo dài không vê thăm ông bà được, bà sẽ lo lắng"

"Vậy gọi điện là được rồi"

"Anh cũng định như vậy nhưng lần này đi 3 tháng anh muốn tiện về báo cáo với thăm ông bà luôn"

"Chiến ca"

"Hả??"

"Lên trên đấy chúng ta có thể gọi điện video call được không?"

"Ngốc à! Sao gọi được. Trên đấy làm gì có sóng điện thoại"

"..."

Vương Nhất Bác ủ rột mặt mũi. Tiêu Chiến lập tức búng mũi cậu một cái, cười cười 

"Nếu được anh sẽ lập tức gọi cho em"

"Thật?"

"Thật"

Mình quay lại rồi đây. Vì cuối tuần mình mới rảnh nên T7, CN mk mới ra được chap mới. Mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net