26. Mtjj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, hai người bắt đầu lên máy bay để về quê. Vương Nhất Bác mua cả đống đồ đến lúc đóng gói đồ mang đi thì có 2 vali hành lí và vô số đồ đến mức lúc xe của Lưu Hải Khoan tới đón còn không để vừa hết vào cốp xe

"Vương Nhất Bác, bỏ vợi đồ lại đi! Nhiều quá rồi đấy"

Tiêu Chiến đứng nhìn hai người đàn ông kia đang khuân đồ...ờ...anh cũng là đàn ông nha chẳng qua ai đó không cho anh đụng vào thôi

"Không được. Không được thiếu cái nào cả"

Tiêu Chiến bất lực ngồi luôn vào trong xe. Từ lúc sắp đồ anh đã bảo cậu bỏ bớt rồi thậm chí còn nhân lúc cậu không để ý lấy vợi ra nhưng cậu lại kiểm kê rồi ném vào lại

Rốt cuộc là cậu định làm gì không biết!!

"Đi thôi"

Khuân đồ xong Vương Nhất Bác đi vào xe ngồi, Lưu Hải Khoan thì nhận việc làm tài xế. Cậu với anh ngồi ở ghế liền. Bình thường thì cậu sẽ ngồi bên ghế đơn xong gác chân lên nhưng lần này cậu muốn ngồi cạnh Tiêu Chiến vì thế đã chọn ngồi ghế liền lại còn là ngồi ngoài

Đến sân bay, anh hốt hoảng định chạy sang ghế khác ngồi

Mẹ ơi! Đông thế!!

Không biết thông tin lọt đâu ra mà fan biết Vương Nhất Bác sẽ mang Tiêu Chiến về Trùng Khánh mà fan đổ ầm ầm về sân bay. Sảnh sân bay đã được lấp kín bởi fan Vương Nhất Bác. Ai cũng mong ngóng được nhìn tận mắt visual của anh. Làm Vương Nhất Bác đổ được chắc chắn không phải visual tầm thường

"Chiến ca, xuống thôi"

Tiêu Chiến núp trong lớp chăn mỏng mà Vương Nhất Bác mang theo. Bình thường cậu chả có thời gian ngủ nên toàn ngủ trên xe, khẳng định kiểu gì cũng có chăn

"Anh không đi với em đâu. Em đi trước đi, chiều anh bắt chuyến bay khác. Nếu không có anh đi tàu điện ngầm về cũng được "

"TIÊU CHIẾN "

"Có"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hét dọa sợ. Ang vẫn trùm chăn kín đỉnh đầu. Phía bên kí Vương Nhất Bác đang ngồi cười. Ai đời gọi cả họ tên anh lần nào cũng hô có. Đáng yêu chết được!

Cậu với tay kéo lớp chăn xuống. Trong khoảng khắc đó cậu có thể hình dung trên đầu anh có hai cái tai thỏ đang cụp xuống

Mẹ nó!

"Anh sợ gì? Công khai rồi thây"

"Đ..đô...đông"

"Thì?"

"Anh sợ lạc em" Thật ra là anh sợ fan của em

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến. Cho đến về sau khi nhớ lại, anh rõ ràng hơn tuổi cậu cơ mà sao cậu lại xoa đầu anh

"Đừng lo, nắm chặt tay em"

Vương Nhất Bác đan tay vào tay Tiêu Chiến. Mười ngón tay nắm chặt lại lấy nhau tưởng chừng không cái gì tách được

Cậu mở của xe. Ngay lập tức fan ùa vào vây kín. Lực lượng cảnh sát sân bay và vệ sĩ Lưu Hải Khoan mang theo đều cố ngăn cản để tạo ra một lối đi cho hai người vào trong. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi xuống xe, các fan bất ngờ đứng im lại. Tiêu Chiến thấy sợ liền núp sau áo Vương Nhất Bác. Cậu cũng giật mình đứng lại. Bình thường fan của cậu sẽ ầm ầm lên, chưa bao giờ im lặng như này

Từ trong đám người bước ra một người phụ nữ ăn mặc rất gọn gàng. Vương Nhất Bác lập tức nhận ra đó là hội trưởng của Mtjj. Cô đứng nghiêm chỉnh trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

"Mtjj, 1..2..3"

Cô hét lên thật to. Mtjj nghe khẩu lệnh bắt đầu đồng thanh

"Bác sĩ Tiêu Chiến, xin hãy quan tâm, chăm sóc và làm Nhất Bảo của chúng em hạnh phúc"

Sau đó các fan đồng loạt cúi đầu 90 độ. Mắt Vương Nhất Bác bỗng dưng ướt ướt. Cậu rất ít khi khóc nhưng trong tình cảnh này cậu lập tức cảm thấy có gì đó rục rịch trong lòng. Tiêu Chiến rời khỏi lưng Vương Nhất Bác cũng hét lớn. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm điều này nhưng lần này anh muốn hét lớn cho Mtjj được biết

"Tiêu Chiến sẽ làm hết sức không phụ lòng Mtjj"

"Được "

Mtjj đáp lại Tiêu Chiến sau đó tự mở lối cho hai người đi. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác rồi mỉm cười với cậu

Khỏi phải nói hotsearch chắc chắn có rồi lại còn có lượt truy cập kinh khủng chứ. Tài khoản Weibo của cả hai lập tức tăng lượt theo dõi một cách chóng mặt

Nhưng đó là chuyện về sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về tới Trùng Khánh. Nói thật cậu thấy làm rể Trùng Khánh cũng rất vất vả đây. Nhìn đường xá thế này thì khỏi nói cũng biết

Cậu đứng tần ngần một lúc ở sân bay thì Tiêu Chiến đã gọi được taxi. Dọn đồ xong bắt đầu ngồi trên xe Tiêu Chiến mới mở lời

"Sư phụ, làm phiền đưa con đến đường XXXX"

"Sao anh không nói luôn cả số nhà?"

"Anh...không nhớ"

Vương Nhất Bác thật sự cạn lời. Vậy mấy năm nay anh về nhà kiểu gì???

"Đến đường đấy nhìn các đường rẽ anh mới nhớ"

"Đúng đó chàng trai, Trùng Khánh đường xá loằng ngoằng. Đến tôi còn quên, nous gì cậu trai đây"

"À..vâng"

Lúc đó Vương Nhất Bác han quyết tâm học cho được lối đi về nhà Tiêu Chiến để dành đến lúc cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net