28. Giải đua của Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian Tết, anh xác định rằng anh không phải con đẻ của ba mẹ Tiêu. Sáng ngủ dậy, anh đi ra khỏi phòng định đến bếp giúp mẹ làm cơm cúng tổ tiên thì Vương Nhất Bác đã đứng đấy làm việc. Anh bước vào còn bị mẹ Tiêu đuổi ra

"Mẹ. Nhất Bác sẽ ph.."

Mẹ Tiêu cầm một thìa canh đút cho Tiêu Chiến. Toàn bộ những lời anh vừa định nói liền trôi xuống bụng

"Ngon không?"

"Ngon"

"Nhất Bác nấu đấy"

Tiêu Chiến gương đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Rõ ràng lúc trước cậu còn làm nhà bếp thành bãi chiến trường đến mức anh không dám để cậu vào bếp

"Mẹ mới dạy em"

Anh đỏ mặt dùng tay đập Vương Nhất Bác một cái rõ to sau lưng. Mẹ Tiêu đang rửa hoa quả liền quay đầu lại nhìn anh bằng con mắt sắc hơn dao

Đến xế chiều sau khi ba mẹ Tiêu đi chúc Tết họ hàng về, như thường lệ anh sẽ lao tới ôm mẹ Tiêu nhưng lần này có Vương Nhất Bác anh cũng chẳng dám dở thói trẻ con đấy. Nhưng điều anh không ngờ là ba mẹ Tiêu vừa về đã tìm Vương Nhất Bác. Cậu vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc đã chạy ra ngoài

"Ây gu, Nhất Bác, con phải sấy tóc đã chứ, nhỡ ốm thì sao"

"Vâng"

Cậu cười hì hì với mẹ Tiêu. Tiêu Chiến đứng như trời trồng ngoài cửa. Ủa?? Anh là con ruột của họ mà??

"Chiến Chiến, đóng cửa lại "

Ba Tiêu cầm hộp trà Vương Nhất Bác mang tặng bắt đầu pha. Anh đóng cửa xong thì chạy lại ngồi bên cạnh Nhất Bác đang được mẹ Tiêu sấy tóc cho

"Chiến Chiến, vào bếp bê rổ hoa quả ra"

Anh ngậm ngùi đi vào bếp. Vương Nhất Bác được sấy tóc xong thì chạy lại chơi cờ cùng ba Tiêu. Tiêu Chiến bê rổ hoa quả ra mặt bàn rồi chạy vào phòng ngủ

21:56

Cậu mang một cốc sữa tươi vào phòng cho Tiêu Chiến. Lúc này anh đang nghiêm cứu film chụp não bộ của bệnh nhân. Cậu đưa cốc sữa đến miệng Tiêu Chiến thì mẹ Tiêu vào

"Chiến Chiến, tự cầm cốc"

Anh ỉu xìu cầm lấy cốc. Mẹ Tiêu mang vào phòng một ít bánh yến mạch cho cả hai rồi đi ra ngoài

Vương Nhất Bác quay lại nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến thì phì cười

"Không cho phép cười "

"Sao vậy? Mặt ỉu xìu "

"Ba mẹ anh coi em là con ruột rồi, bỏ anh"

Tiêu Chiến nói hai từ 'bỏ anh' cực bé nhưng Nhất Bác vẫn nghe được. Cậu vòng tay qua người Tiêu Chiến ôm anh vào lòng

"Ba mẹ thương anh mà"

"Hừm"

"Em càng thương anh hơn"

Tiêu Chiến quay người ôm eo Nhất Bác, gối đầu vào vai cậu. Cảm giác có cậu thật tốt

"Chiến ca"

"Hửm?"

"Tuần sau nữa em tham gia giải đua xe mùa xuân. Anh muốn xem không "

"Có"

Tiêu Chiến bật người ngồi dậy. Trước đây lúc không có ca mổ hoặc vào thời gian nghỉ anh thường mở video của Nhất Bác lên xem trong đó có cả video cậu đua xe. Lúc xác định quan hệ, một trong những điều anh muốn làm với cậu là đi cổ vũ cậu đua xe

"Được. Lúc đấy em đưa anh đi"

____________

Mới đó đã đến giải đua của Nhất Bác. Sau khi trở về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác gác toàn bộ lịch trình lại chỉ đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng để dành toàn bộ thời gian để tập trung đua xe. Tiêu Chiến cũng bận không kém. Vừa trở về đã liên tục vào phòng cấp cứu không thì liên tục phẫu thuật. Có hôm vì quá đói fo từ sáng đến tối mịt vẫn chưa ăn gù Tiêu Chiến đã ngất sau khi ra khỏi phòng cấp cứu làm Vương Nhất Bác đang tập luyện phải lao ngay vào bệnh viện. Hiển nhiên lại lên hotsearch. Cậu cũng không quan tâm cho lắm. Dù gì cậu cũng là 'khách quen' của hotsearch rồi. Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác đã ra một 'thánh chỉ' còn mang tiểu trợ lý là Tư Vũ của cậu cho anh với nhiệm vụ giám sát anh ăn uống

Ngày xx tháng xx năm 20xx, giải đua chính thức khởi tranh. Trước hôm thi 2 ngày, Vương Nhất Bác có trận đấu thử với các tay đua cùng đội. Vì ca mổ mà Tiêu Chiến không thể xem Vương Nhất Bác thi đấu. Tối hôm đấy, sau khi tan làm, anh ra ngoài cửa bệnh viện thì thấy xe của Vương Nhất Bác. Anh lập tức trèo lên rồi ôm cậu

"Sao vậy? Nhớ em à?"

"Ôm xin lỗi "

"Ôm xin lỗi gì cơ?"

"Không đi xem em thi đấu được"

"Đấy mới là trận đấu thử. Còn trận thật cơ mà "

"Bao giờ? "

"Ngày mốt"

"Anh chắc chăn sẽ tới"

"Được. Em đợi anh"

Hôm diễn ra trận đấu. Vương Nhất Bác mặc bộ đua xe mà xanh lá với dòng chữ Tracer 85. Tiêu Chiến phải nhờ người thay ca mãi mới có thể tới chỗ Vương Nhất Bác. Anh ngồi ở hàng ghế thứ 2. Nhìn vị trí ngồi toàn là nữ anh khẳng định là fan của Nhất Bác. Nhưng vì anh mới cùng Nhất Bác công khai nên tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang

"Ây. Có fanboy kìa"

Một cô bé tầm 12-13 tuổi cầm bảng chữ Vương Nhất Bác quay sang nói chuyện với bạn về anh. Cô bé tiến đến ngồi gần anh

"Xin chào anh"

"Chào"

"Anh là fanboy của Nhất Bác ạ"

"Phải "

"Sao anh đeo khẩu trang làm gì? "

"Tôi bị cảm...khụ..khụ"

Cô bé hỏi chuyện anh một lúc rồi quay sang phía bạn nói chuyện. Anh hiện chỉ quan tâm cái màn hình to tướng đang hiện danh sách tuyển thủ thôi

Một lúc sau, giải đua bắt đầu. Liếc mắt qua cũng thấy Nhất Bác mặc đồ xanh lá đang hướng về phía này. Sau khi xác định Tiêu Chiến ngồi đâu cậu bắt đầu ra xe chuẩn bị

Toàng!!

Tiếng súng vang lên. Nhất Bác lập tức ga thật mạnh. Chẳng mấy chống cậu đã leo lên vị trí dẫn đầu. Tiêu Chiến ngồi trên cứ liên tục thấp thỏm. Mỗi lần Vương Nhất Bác cua nghiêng cả người lẫn xe xuống sát mặt đất anh lại lo sợ. Cậu mà bị thương thì đừng hòng đua xe nữa

Vòng cua cuối bỗng có tay đua khác vượt qua cậu. Chỉ còn khoảng 100m nữa là về đích. Cậu dùng hết sức mình lái thật nhanh để về đích. Tính ra đó là làn cậu lái với vận tốc nhanh nhất và đạt quán quân

Sau khi làm các thủ tục cậu vào trong phòng nghỉ thay đồ. Tiêu Chiến đã ở đó đợi cậu

"Không bị sao chứ?"

"Hơi tê tay"

"Vương Nhất Bác, em ngầu lắm!"

"Vì anh em mới ngầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net