3. Add Weixin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn nói gì với em vậy?"

"Hắn bảo em không có tư cách diễn vai này"

"Để anh vào xử hắn" Lưu Khải Khoan tức giận, đặt túi đồ bên cạnh xuống ,kéo tay áo định bước vào. Vương Nhất Bác thấy thế kéo anh lại

"Không sao đâu anh, đi về thôi, kệ hắn"

Vương Nhất Bác cúi xuống cầm túi đồ rồi quay bước đi. Trời vẫn chưa tạnh mưa, anh chạy thật nhanh ra xe rồi mở cửa đi vào. Lưu Khải Khoan vào trong xe định nói thêm vài ba câu nhưng thấy Vương Nhất Bác lấy bịp mắt bịt vào lại không nói nữa. Trong lòng Nhất Bác giờ rất vui, anh gặp lại Thần Thần, nhưng sao anh thấy lạ lạ, chỉ giống cảm giác của người anh trai gặp lại em gái. Anh gạt hết suy nghĩ đấy nhắm mắt lại ngủ

Một tuần sau, bên trợ lý đạo diễn gửi thư đến nói anh đã trúng tuyển vai diễn Mục Ngôn hẹn anh tuần sau bắt đầu vào đoàn làm phim.

Không cần nói cũng biết chứ tâm trạng Vương Nhất Bác vui cực kỳ. Bình thường anh không bao giờ đi siêu thị thế mà nay lại đòi đi cho bằng được. Đeo khẩu trang, đội mũ cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Đến siêu thị, anh lao ngay vào khu bán lego lấy hết những bộ lego anh chưa có. Sau đó lại chạy sang bên khu đồ sinh hoạt mua đồ để vào đoàn làm phim. Anh như trẻ con chạy khắp nơi trong siêu thị.

Lúc này Tiêu Chiến cũng đến chính siêu thị đó nhưng mà ở khu thực phẩm. Anh là người có thói quen tự nấu ăn. Mặc dù công việc bận rộn anh vẫn dành ra chút ít thời gian để đi siêu thị. Sau khi mua đồ xong, anh đi sang khu đồ nội thất. Anh mới mua căn hộ mới vì chỗ trước anh ở quá xa bệnh viện đi lại cũng không tiện.

Vương Nhất Bác đang hớn hở đi thì nhìn thấy khu nội thất rồi nhìn đống lego trong xe đẩy. Tủ đựng lego của anh chật rồi, phải mua cái mới để cho mấy cục cưng của anh vào. Vừa bước đến chỗ tủ anh thấy một người con trai cao ráo đang quỳ rạp xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì. Anh đứng lại nhìn một lúc mới nhận ra đó là Tiêu Chiến vị bác sĩ hôm nọ làm anh ngơ người ấy. Nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu không nhúc nhích. Lúc này Tiêu Chiến ngước lên, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác diện cây đen xì. Nhất Bác thấy thế liền quay đi định chạy lại đập trúng cánh tủ của cửa hàng. Tiêu Chiến lập tức đứng lên đi về phía cậu

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ"

"À..Không...không sao cả"

Tiêu Chiến nghe giọng quen quen. Anh cúi xuống nhìn cái người vừa bị đập đầu kia đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh. Nhìn một hồi anh mới nói

"Vương lão sư"

"Á...tôi...tôi không phải họ Vương "

"Vương lão sư, tôi biết anh, đừng giấu"Tiêu Chiến cười cười rồi kéo khẩu trang của anh xuống. Vì nơi này ít người nên anh mới dám làm vậy.

"Chào anh. Bác sĩ Tiêu " Nhất Bác kéo khẩu trang lên, tay vẫn ôm đầu

"Để tôi xem đầu của anh" Tiêu Chiến kéo mũ của Vương Nhất Bác ra, tay ấn vào cạnh trái đầu Vương Nhất Bác. Anh đau rùng nhẹ mình. Tiêu Chiến cầm mũ đội lại cho anh

"Không sau cả, bị u tí thôi, từ từ nó sẽ tự xẹp"

"Cảm ơn anh! Nãy anh tìm gì vậy?"

"Tôi làm rơi mặt dây chuyền "

"Không phải mua cái khác là được sao"

"Không được. Mặt dây chuyền đó có người tặng tôi, không thể mất được"

"Anh để đâu mà bị rơi"

"Tôi luôn đeo nhưng nãy chốt dây chuyền bị lỏng rồi rơi xuống, mặt dây chuyền không biết lăn đi đâu"

"Hình dạng "

"Á...hình trụ, tầm 3-4cm"

"Tôi tìm giúp anh"

Sau một hồi mò mẫm,Vương Nhất Bác tìm thấy nó ở dưới tủ sách gần đấy, anh cầm lên nhìn, bên trong khắc BJYX rất nhỏ, bỗng dưng thấy hơi quen thuộc.

"Cái này hả?"

"Đúng rồi! Cảm ơn cậu! "

"Không có gì "

"Tôi phải cảm ơn cậu thật tốt, vật này rất quan trọng với tôi. Hay là tuần sau đến nhà tôi dùng cơm, tôi nấu cho cậu ăn"

"Tuần sau tôi đi quay phim rồi"

"Vậy cuối tuần đi, được chứ?"

"Được"

"Add weixin đi, tôi thông báo thời gian địa điểm cho cậu"

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, add weixin với Tiêu Chiến.

"Lúc khác gặp"

Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác rồi đi đến chỗ cô nhân viên bán hàng. Vương Nhất Bác tiếp tục nghiên cứu tủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net