30. Ông nội uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Nhất bác lại nhận một bộ phim mới. Là <<Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang>> một bộ phim nói về ngành eSports. Cậu vào vai một nhân vật tên Quý Hướng Không - là một tuyển thủ vô cùng lợi hại đặc biệt là nổi tiếng về khả năng quan sát và đưa ra chiến thuật của mình. Phim xoay quanh cuộc sống nhiều biến động của các game thủ. Họ theo đuổi đam mê thể thao điện tử. Qua câu chuyện của Quý Hướng Không, người xem được hiểu hơn về những khó khăn mà các tuyển thủ gặp phải. Cũng như hành trình chạm đến đỉnh vinh quang của họ

Để nhập tâm vào nhân vật, Nhất Bác đặc biệt dọn ra ngoài phòng khách ngủ trong vòng 1 tháng. Cậu sợ lúc Tiêu Chiến về mệt lại không được nghỉ ngơi. Trong vòng 1 tháng đó, cậu ngoại trừ đi đóng phim hoặc chụp hình tạp chí thì toàn cắm mặt chơi Liên Quân. Có những hôm Tiêu Chiến về, nhà cửa thì tối om, chỉ có cậu ngoài phòng khách với ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Tiêu Chiến đành bất lực với cậu. Thi thoảng anh tỉnh nửa đêm vẫn thấy cậu chơi. Sáng hôm sau mắt thâm quầng như gấu trúc anh còn đùa cậu là cậu rất giống Hoàng Tử Thao

Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nỡ để anh ở nhà nên muốn anh đi cùng mình. Tiêu Chiến lại từ chối. Anh muốn ngày được nghỉ này đi siêu thị mua chút đồ dùng và quần áo mới cho Nhất Bác. Tủ đồ của cậu toàn đồ dị dị thôi. Chẳng hạn như quần đầy dây màu trắng hay chiếc quần 2 lớp của cậu. Anh bảo cậu thì cậu bảo đó là hiphop. Hiphop ư???

Tiêu Chiến cầm túi đồ lớn túi đồ nhỏ thức ăn vào cốp xe. 1 năm trước, Nhất Bác đưa anh chiếc xe này vào lần sinh nhật đầu tiên anh đón cùng cậu. Bình thường đi đến bệnh viện bằng xe bus thôi chỉ lúc nào cần chở đồ anh mới lôi con xe này ra đi. Bây giờ anh định đến một cửa hàng mà có hãng quần áo mà anh hay đến. Lái xe một hồi thì cũng tới. Ở đây có một dãy cửa hàng quần áo cùng hãng. Anh định đi vào quán bình thường hay mua nhưng lần này anh vào một quán to nhất tại đây vì anh muốn mua cho Nhất Bác đồ tốt nhất.  Cất xe tại gara bên góc kia vì khu vực này để đi bộ, anh đẩy cửa đi vào nhưng chỉ chả ai thèm đếm xỉa anh. Một mình anh lượn quanh dãy quần áo thì chọn được một áo sơ mi trắng ngắn tay. Mặc dù đơn giản nhưng với dáng người Nhất Bác chắc chắn rất đẹp. Ngoài ra anh còn chọn thêm cho cậu 4-5 cái áo phông rộng và gần chục cái quần. Lúc ra thanh toán, chả ai để ý đến anh cả, anh phải nói 5 lần thanh toán người kia mới chịu bỏ điện thoại xuống, quay ra nhìn anh

"Nói nhiều thế nhờ"

"Tôi muốn thanh toán "

"Thanh toán? Haha buồn cười mà. Nhìn cách anh mặc đi mà cũng đòi mua quần áo cao cấp còn mua nhiều thế này. Anh mới ăn cướp về à?"

"Xin lỗi"

"Cô đang xâm phạm đến danh dự của tôi. Xin lỗi mau"

"Anh là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi "

"Cậu ấy là cháu "dâu" tôi"

Một người đàn ông tầm 80 tuổi bước vào bên cạnh là những người mặc đồ đen, có vài người trung niên cũng đi bên cạnh . Ông cầm một cây gậy. Nhìn cách đi cũng có thể hiểu là ông không đi lại nhanh được và đặc biệt chân ông rất yếu. Tiêu Chiến biết người đàn ông này. Đó là ông nội Nhất Bác. Sau khi đám cưới của Lưu Hải Khoan hoàn tất, nửa năm sau, ông nội Vương nhập viện vì ngã cầu thang sau đó phải bó bột vì nứt xương cũng chính lần đấy Tiêu Chiến chính thức ra mắt ông nội Vương và chính anh là người giúp ông và Nhất Bác hòa hảo. Dạo gần đây ông lại phát hiện mình bị thấp khớp nên phải chống gậy để đi lại

"Ông nội. Sao ông tới đây?"

"Ta đi khảo sát"

"Á!!"

"Khu vực này cũng thuộc Vương Thị"

Ông cười với Tiêu Chiến. Ông đặc biệt thích đứa cháu 'dâu' này. Ông còn nói với Nhất Bác rằng ông không cần cậu tiếp quản tập đoàn cũng được nhưng với điều kiện là cậu phải cưới bằng được Tiêu Chiến. Ông nói chuyện với anh vô cùng vui vẻ nhưng lúc ông quay sang nhân viên lại cực kỳ hùng hồn

"Trích camera, gói hết đồ cháu 'dâu' ta ưng ý và đống đồ này lại "

Mấy người mặc đồ đen bắt đầu kiểm tra rồi gói đồ. Tiêu Chiến đỡ ông nội Vương ngồi xuống ghế sofa nhỏ gần đó sau đó quay sang nhìn những người trung niên kia. Mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, cả người cứng nhắc khiến anh sợ hãi mà không dám ngồi

"Chủ tịch, đã xong rồi ạ"

"Cô nhân viên ban nãy lập tức đuổi việc. Tiêu Chiến đi cùng ta sang cửa hàng khác mua"

Ông đưa Tiêu Chiến đi hết chỗ này sang chỗ khác. Ông chọn cho Tiêu Chiến áo sơ mi màu xanh ngọc rồi bảo anh đi thử. Sau khi Tiêu Chiến vào thử đồ, ông gọi cho Nhất Bác

"Tiểu tử thối, Chiến Chiến đang chỗ ta, tí về nhà chính biết chưa?"

"Con biết rồi, ông nội"

Cả buổi hôm đó trong đầu anh chỉ có một câu. Ông nội uy vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net