32. Anh tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác sẽ ở lại Bắc Kinh 3 ngày để đi chơi cùng ba mẹ Vương nhưng nào ngờ đến ngày thứ hai mẹ Vương đã gói hết đồ đạc của anh vào mấy cái vali to bự. Anh đứng trước cửa nhà chính như một đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà đang xin ba mẹ

"Chiến Chiến, mau đi đi"

"Nhưng mà..."

"Mau đi. Ta gói hết đồ cho con rồi. Quần áo con mua cho Nhất Bác ta cũng để vào vali riêng số còn lại mang về nhà hai đứa rồi, Kiên Quả ta chăm còn chuyện gì nữa đâu"

"..."

Tiêu Chiến không nói được gì nữa đành ngậm ngùi lên xe. Anh cầm điện thoại định nhắn tin cho Nhất Bác nhưng dừng lại. Nếu anh đột ngột đến thì sao nhỉ?

Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay. Ông nội Vương đã chuẩn bị sẵn xe cho anh đến khách sạn mà đoàn làm phim của <<Cùng em đi đến đỉnh vinh quang>> đang ở. Hiện tại là ban ngày nên có lẽ đoàn làm phim của Nhất Bác đã đi quay. Trước khi đi ông nội Vương nói cho anh biết đoàn làm phim thuê 2 ầng là 2,3 nhưng vì vẫn chưa đủ phòng nên Vương Nhất Bác và 4 nam phụ khác được sắp xếp ở tầng 4 vào phòng 407. May mắn cho Tiêu Chiến là phòng bên cạnh Vương Nhất Bác không có người nên ông nội Vương đã sắp xếp cho anh ở phòng này

Kéo vali vào phòng dọn dẹp một lúc anh bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm xong anh ngay lập tức lăn lên giường. Lúc ở trên máy bay anh định ngủ một lúc nhưng vì bên cạnh anh ngồi có trẻ nhỏ quấy khóc nên anh chẳng ngủ được gì cả nên hiện tại anh muốn ngủ một giấc

Tiêu Chiến ngủ liền một mạch tới 5 giờ chiều mới tỉnh. Theo quán tính, anh cầm lấy điện thoại đang được đặt trên bàn cạnh giường lên. Vương Nhất Bác gọi cho anh 14 cuộc gọi và 34 tin nhắn. Anh có hơi chột dạ. Chẳng lẽ cậu biết anh tới rồi ư?

Anh chần chừ một lúc rồi ấn xem tin nhắn. Hóa ra cậu tưởng anh không quan tâm cậu mới nhắn nhiều như vậy. Cả đọn dài tin nhắn chỉ có 3 câu lặp lại

"Chiến ca, anh đâu rồi?"

"Sao anh không trả lời?"

"Anh hết thương Bo Bo rồi😭"

Tiêu Chiến đọc xong thì thấy buồn cười. Bình thường dù bận thế nào anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm hoặc trả lời cậu nhưng từ chiều qua đến hiện tại đã hơn 24 tiếng anh chưa nhắn tin hay gọi điện cho cậu khiến cậu thấy lo lắng. Anh bấm luôn gọi thoại cho cậu

Vương Nhất Bác hôm nay chả có tâm trạng quay gì cả. Tất cả cảnh quay của cậu với nữ chính liên tục bị NG. Đạo diễn thấy tinh thần cậu không tốt đành cho cậu nghỉ để đẩy các cảnh quay khác lên. Lúc cậu về phòng cũng chính là lúc Tiêu Chiến đang tắm. Anh để chế độ im lặng nên cũng không nghe thấy gì khiến bạn nhỏ Vương tủi thân. Cả một buổi chiều cậu cắm mặt vào chơi game, thi thoảng lại nhắn tin cho Tiêu Chiến nhưng mãi không thấy anh trả lời

Đang chơi đua xe thì thấy điện thoại kêu. Ngay lập tức cậu với người cầm lấy điện thoại bị cậu ném lên giường lúc nãy. Chiến ca gọi cậu

"Chiến ca~"

"Anh đây"

"Anh đi đâu vậy? Em nhắn tin gọi điện anh không trả lời "

Tiêu Chiến nghe giọng điệu tủi thân của cậu thì bật cười. Lúc nào cũng lôi cái giọng điệu này ra để làm nũng anh. Tiêu Chiến đang chọn đồ liền mở loa ngoài ra nghe

"Nhớ anh à?"

"Cực nhớ ~~~"

"Quay xong rồi sao?"

"Cả ngày nay em không quay được gì"

"Làm sao vậy? Em ốm à?"

Tiêu Chiến đang mặc áo thun thì hốt hoảng. Tốc độ mặc đồ của anh bỗng dưng được đẩy nhanh chỉ mấy chốc là xong. Anh mặc áo thun trắng rộng, quần jean xanh rách gối, tay với lấy điện thoại đang đặt trên giường định đi tìm cậu

"Không phải. Không có tâm trạng thôi"

"Tại sao? "

"Nhớ anh"

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác. Anh đang tưởng tượng lúc cậu nhìn thấy anh sẽ có biểu cảm như thế nào

"Ra ngoài mở cửa đi. Anh có quà cho em"

Vương Nhất Bác đứng giật đi ra mở cửa. Cậu còn đang nghĩ anh tặng quà gì. Mở cửa ra thấy một người, tay cầm hai con thú nhồi bông cáo và thỏ che mặt. Lúc cậu định đóng cửa thì người này bỏ hai con thú xuống cười tươi với cậu. Là nụ cười mà cậu vẫn hằng nhớ. Tiêu Chiến thuận thế bước vào trong rồi tự mình khép cửa. Anh đi vào trong phòng Nhất Bác ngồi xuống giường

"Không hoan nghênh à?"

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa đi ra đứng trước mặt Tiêu Chiến rồi tự tát mình một phát kêu 'chát'. Anh giật mình đứng dậy, tay ôm phần má cậu vừa đánh

"Ai cho em đánh cục mochi của anh?"

Vương Nhất Bác tự đánh mình tỉnh. Cạu tưởng do nhớ anh quá mà anh gọi điện thoại tới thì tưởng tượng anh tới nhưng không người đang đứng trước mặt cậu là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt

Ngay lập tức cậu vươn tay tới gáy Tiêu Chiến, nhấn môi mình vào môi anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ nhưng cũng ngay sau đó liền đưa hai tay ôm cổ cậu để cậu hôn mình sâu hơn. Vương Nhất Bác vừa mút vừa cắn, cứ cảm tưởng như bạn đang ăn một cái kẹo mút, hết mút thì cắn một cái. Tiêu Chiến bị đau nhưng cũng mặc kệ. Cậu đem anh cùng nhau ngã xuống giường nhưng hai đôi môi vẫn chưa dứt ra. Cậu lấy lưỡi mình để miêu tả đôi môi của anh, dùng lưỡi cạy mở hàm răng Tiêu Chiến rồi tiến quân thần tốc quấn lấy lưỡi anh

Mãi về sau Tiêu Chiến khó thở đành dùng cú đầm nhỏ đấm vào ngực cậu để cậu dứt ra. Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi anh mang theo sợi chỉ bạc ở hai đầu lưỡi kéo ra nhìn anh

Môi anh bị cậu hôn đến đỏ ửng. Cậu lại tiếp tục cúi xuống liếm môi anh, liếm luôn cả nốt ruồi bên cạnh môi anh. Tiêu Chiến bị hôn vẫn cười hì hì. Nhân lúc Nhất Bác hôn nốt ruồi anh mới mở miệng

"Anh tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net