33. Cẩu lương toàn mặt trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôn anh mãi mới dứt ra. Cậu chống tay khuỷu tay trụ cả người nhìn anh. Nhớ anh thực sự!!


"Sao không nói em biết anh tới?"

"Anh muốn tạo cho em bất ngờ "

"..."

"Surprise không?"

"Em còn đang nghĩ anh tặng em cái gì hóa ra tặng em một con thỏ "

Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến. Cậu đi quay đã được nửa tháng. Cả nửa tháng yêu xa với Tiêu Chiến chả được ngửi mùi hương mái tóc người thương khiến cậu bức bối khó chịu

"Thích không? "

"Cực kỳ thích ~"

Cậu vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến cố hít hà mùi hương của anh. Đang ngửi thì cậu há miệng cắn lấy cổ Tiêu Chiến. Bị làm giật mình anh theo quán tính định đẩy cậu ra nhưng bỗng dưng cảm thấy nhũn người. Anh cũng nhớ Nhất Bác nên mặc cậu làm gì thì làm

Vương Nhất Bác vừa cắn vừa mút chi tới khi cổ Tiêu Chiến xuất hiện một vệt đỏ mới bỏ ra. Cậu chống tay xuống giường nhìn chiến tích của mình với vẻ mặt hài lòng

"Em làm gì anh?"

"Đánh dấu"

Tiêu Chiến thật sự bất lực với Vương Nhất Bác. Lúc còn ở nhà, nhiều lúc anh đang nấu cơm cậu cũng từ đằng sau mà đánh dấu anh kiểu này. Cậu nói là không đánh dấu không yên tâm nên anh cũng kệ

"Anh ở phòng nào?"

"406"

"Dọn sang đây với em"

"Không được "

"Tại sao? "

"Anh lười thu xếp lại với lại phòng ông nội đã trả tiền 1 tháng rồi giờ đi phí tiền lắm"

"Đã suy nghĩ cho gia đình rồi. Bác sĩ Tiêu sắp thành 'dâu' thảo rồi"

"Anh chưa lập gia đình mà 'dâu' gì chứ!"

"Sắp rồi"

Tiêu Chiến đỏ mặt quay người đi để Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy. Cậu lập tức quay người anh lại

"Vậy thì để đồ đấy. Tối qua ngủ với em"

"Được "

Nhất Bác cứ thế ôm Tiêu Chiến. Đến giờ cơm, cậu gọi điện cho Lưu Hải Khoan đem hai suất cơm lên phòng. Sau khi dùng cơm ngay lập tức ôm Tiêu Chiến ngủ. Cậu rốt cuộc cũng ngủ ngon rồi

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất sớm. Mãi anh mới lôi được Vương Nhất Bác đang ghì chặt lấy anh dậy. Anh sang phòng chuẩn bị. Hôm nay anh định tới trường quay để thăm ban. Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác tí sẽ tự đến trường quay nói cậu đi trước rồi đến quán Starbucks mua một chiếc xe đồ uống để mang tới trường quay. Lương của anh rất cao nên mua chút đồ này vẫn ổn. Anh còn đặc biệt mua riêng cho Vương Nhất Bác một bánh Tiramisu nhỏ. Vì cậu không thích ăn đường nên anh đã cố ý chọn cái nào ít kem nhất

Lúc anh tới trường quay thì Vương Nhất Bác đang quay cảnh với nữ phụ. Tiêu Chiến đứng xuống xe thì Lưu Hải Khoan đi tới dẫn anh vào. Một lúc sau thì quay xong, cảnh này có thể qua. Vương Nhất Bác quay xong chạy tới ôm chặt lấy anh. Mặc dù ngại nhưng anh vẫn để cậu ôm

"Mọi người vất vả rồi. Tôi có mua Starbucks cho mọi người "

Ai cũng đứng dậy cảm ơn Tiêu Chiến rồi cùng Lưu Hải Khoan đi ra xe lấy Starbucks

"Em không có à?"

"Đây"

Tiêu Chiến cầm một cốc Starbucks và bánh Tiramisu đưa cậu. Cậu kéo anh lại chiếc ghế gần đó rồi lấy ra. Lúc mọi người quay về ai cũng muốn chọc thủng mắt mình. Vương Nhất Bác dịu dàng xúc cho Tiêu Chiến miếng bánh, anh thấy Vương Nhất Bác có vệt kem bên mép thì lập tức lau. Hay chẳng hạn vừa quay xong cảnh mùi mẫn với nữ chính, Vương Nhất Bác liền chạy tới hôn Tiêu Chiến vào má nói " hôn cái để không đổ giấm"

Nhiều lúc đang quay đạo diễn còn phải nhờ Tiêu Chiến đứng về phía sau nữ chính một khoảng để Vương Nhất Bác tập trung diễn

"Đừng nhìn anh nữa. Tập trung "

"Thế có thưởng không?"

"Thưởng gì?"

"Tối cho em hôn anh"

"Được "

Vương Nhất Bác sau đó cũng đã tập trung hơn nhưng vài ngày sau đó liền chứng nào tật nấy. Đạo diễn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt bất lực. Anh thấy không ổn dành hù dọa cậu sẽ bỏ về. Và sau đó chúng ta nhìn thấy một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đến lạ thường

Nữ phụ của bộ phim tiến lại gần Tiêu Chiến nói chuyện

"Hai anh rắc cẩu lương nhiều quá, tụi em ăn không hết"

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn nữ phụ. Nói chuyện một hồi thì dần thân hơn. Cô nói rằng Vương Nhất Bác ở đoàn làm phim chưa từng nói chuyện trên 3 từ trừ lúc quay hay có lần ôm nữ chính sau khi hô 'cut' liền bỏ tay khiến cô bị ngã

Tiêu Chiến giật giật khóe môi. Vương Nhất Bác quay xong nhảy chân sáo đi tới liếc nhìn nữ phụ rồi lại hôn má Tiêu Chiến

"Em quay xong rồi!"

Nữ phụ bỗng dưng bị đút một thìa đầy cẩu lương thì đứng giật đi hóa trang

"Đừng hôn anh ở đây nữa"

"Không thích"

"Em không nghe anh về Bắc Kinh "

Tiêu Chiến giả vờ đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Vương Nhất Bác kéo lại, cậu lấy má cọ vài bên cánh tay anh làm anh mủi lòng

"Đừng về mà ~"

"Nghe lời không?"

"Có"

"Vậy anh sẽ không về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net