34. Buổi họp lớp của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai sinh nhật Bo Bi rồi này nên ngoài chap chúc sinh nhật Bo ra mình sẽ đăng truyện mới. Hy vọng mn đón nhận 😘

Tiêu Chiến ở chỗ Vương Nhất Bác 2 tuần rồi bay sang Trùng Khánh. Tối hôm đó là buổi cuối cùng đoàn làm phim ở lại đây, mai cả đoàn sẽ lên đường tới Bắc Kinh để quay cảnh thi đấu. Hiện tại Tiêu Chiến đang cùng Nhất Bác diễn tập kịch bản. Cậu nói rằng cậu không tập trung diễn cảnh đấy được thành ra anh phải giả làm nữ chính để cậu lấy trạng thái

"Vương Nhất Bác em đừng có náo nữa"

Theo kịch bản là Vương Nhất Bác cùng Phoenix giành được quán quân sau đó tại chính sân khấu tỏ tình với nữ chính là Khâu Anh. Hai người đứng nhìn nhau cười rồi ôm nhau trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả tại trường quay và khán giả xem trực tiếp. Nhưng giờ thì sao, rõ ràng chỉ ôm eo nhưng cậu lại đưa bàn tay hư hỏng liên tục chạm đến mông anh. Còn nữa, cậu còn cắn nhẹ bên cổ anh. Cậu nới lỏng tay định thả anh ra, ngay lập tức Tiêu Chiến bước xa khỏi cậu 2m

"Hì hì"

"Em cũng tính làm với nữ chính vậy à?"

Vương Nhất Bác tiến tới vươn tay ra tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Lại một lần nữa anh nằm trong vòng ôm của Vương Nhất Bác nhưng lần này chặt hơn. Cậu ghé sát vào tai anh thầm thì. Anh có thể cảm thấy rất rõ ràng hơi thở ấm nóng của cậu đang phả lên tai anh. Không phải phả cái thì thôi mà liên tục phả khiến anh đỏ rựng cả người

"Chỉ với anh"

"B..b...bỏ anh ra"

"Không"

Điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Anh đánh yêu Vương Nhất Bác một cái để cậu thả anh ra rồi chạy đến bên giường cầm điện thoại. Là số lạ. Anh đang định nhấn nghe thì đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vai bị một vật thể nặng đè lên. Khỏi nghĩ cũng biết là Nhất Bác. Từ lúc ở chung anh đã phát hiện ra mỗi lần anh có điện thoại từ đồng nghiệp là Vương Nhất Bác sẽ sán gần vào chủ yếu là để nghe nhưng thực sự là anh có nghe mùi giấm. Thi thoảng trêu cậu thì cậu lại nói rằng

"Giấm Lạc Dương dễ đổ"

Anh nhấn nghe điện thoại tiện mở loa ngoài không ai kia sắp đổ giấm rồi

"Tiêu Chiến phải không? "

Một giọng nữ trong trẻo từ phía bên kia điện thoại. Vương Nhất Bác nghe thấy bỗng siết chặt eo anh khiến anh nhíu mày. Tiêu Chiến, hũ giấm này sắp đổ rồi đấy!!

"Phải. Ai vậy? "

"Mình là Lạc Vũ lớp trưởng Cao Trung"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra. Lạc Vũ là lớp trưởng năm anh học Cao Trung. Cô có dáng người cao dáo, tóc ngắn, đeo kính và cực kỳ điệu. Cô thường xuyên cùng với một nhóm nữ trong trường đi trêu ghẹo bạn học và đàn đúm nhưng lại học cực giỏi. Anh chỉ nhớ là cô thi đỗ vào trường ĐH bên nước ngoài

"Có việc gì không lớp trưởng? "

"Chẳng là hôm nọ ban cán sự lớp bỗng dưng gặp mặt. Tô Nhụy Cẩn và mình đều nghĩ nên tổ chức họp lớp. Gần 10 năm ra trường rồi mà chưa một lần gặp nhau"

"À"

"Buổi họp lớp sẽ vào tối thứ 4 tuần sau tại Chongqing Marriott Hotel City Bistro Restaurant. Cậu có thể đi không?"

"Được "

"Vậy thứ 4 tuần sau gặp"

Tiêu Chiến tắt máy quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu biết với biểu cảm này thì chắc chắn có chuyện mà anh chưa nói cho cậu biết

"Nhất Bác ~"

"Sao vậy? "

"Anh sợ"

"Chuyện gì? "

"Gặp Tô Nhụy Cẩn và Đoạn Thành Nam"

"Tại sao phải sợ họ?"

"Năm Cao Trung họ là người phát hiện anh gay"

Vương Nhất Bác giật mình. Nghĩa là không phải cậu 'bẻ cong' anh mà vốn dĩ anh đã cong

"Nói cho rõ ràng không em giận"

"Anh biết mình không phải trai 'thẳng' năm Cao Trung. Lúc đó Tô Nhụy Cẩn có ý với anh thậm chí còn gạ anh lên giường nhưng anh không thể với cô ta. Sau đó không hiểu lý do gì mà Đoạn Thành Nam cũng biết sau đó anh bị cả lớp cô lập ngoại trừ Trác Thành và Vu Bân "

"..."

"Cho..cho nên lần này anh rất sợ "

"Không sao. Đừng sợ, có em đây"

Cậu dỗ dành mãi Tiêu Chiến mới chịu ngủ. Xem ra đây là cú shock với Tiêu Chiến khiến anh bị ám ảnh hai cái con người đấy. Vương Nhất Bác rút điện thoại ra gọi cho Lưu Hải Khoan

"Khoan ca"

"Thứ 4 đến hết tuần em có lịch trình gì không?"

Lưu Hải Khoan đang ru con ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm đứa bé tỉnh. Anh nghiến răng nghến lợi đưa con cho Chu Tán Cẩm rồi nghe điện thoại

"Anh đang xin nghỉ đấy. Em không thể chi anh nghỉ ngơi à"

"Lịch trình "

"Chỉ có quay phim và ghi hình Thiên Thiên Thiên Hướng Thượng thôi"

"Bao giờ ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng vậy?"

"Chủ nhật "

"Vậy anh xin nghỉ cho em chỗ đoàn làm phim em phải tới Trùng Khánh "

Lưu Hải Khoan chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy. Vương Nhất Bác kiếp trước sống lỗi kiếp này mới phải làm quản lý của em

Vương Nhất Bác cắm sạc điện thoại vào rồi vén chăn ôm Tiêu Chiến ngủ. Anh an tâm, trời sập cũng có em gánh cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net