37. Tiêu Chiến ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác có lịch làm việc từ rất sớm. Bên phía Lưu Hải Khoan từ 3 giờ sáng đã gọi điện cho cậu để cậu chuẩn bị nhưng mà...ờ...vị Vương tiên sinh vẫn đang đè thỏ ra thịt. Tiêu Chiến lúc đó thấy cậu bấm nút nghe còn mở loa ngoài liền im bặt không dám rên nữa. Vương Nhất Bác biết vậy liền chọc liên tục vào tuyến tiền liệt của anh khiến anh phải cắn mạnh vào vai cậu. Và vì hôm qua Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến ra làm trong nước lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ nên anh chính thức bị ốm

Khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà anh vẫn chưa sao nhưng tầm 7 giờ thì anh bắt đầu lên cơn sốt. Cả người nóng hừng hực nhưng anh lại cảm thấy lạnh, chùm kín chăn lên người

Ngủ tầm 4 tiếng thì đã đến trưa. Với thân phận là một bác sĩ thì bị ốm anh vẫn có thể tự lo cho mình được. Anh bước xuống giường ngay lập tức bị ngã

Vương Nhất Bác hỗn đản!!

Mất một hồi lâu anh mới cảm thấy chân có lực nhưng vì do cơ thể mệt mỏi nên anh phải bám vào tường để đi

Tủ thuốc ở ngoài tủ TV ở phòng khách mặc dù không xa phòng ngủ nhưng mãi anh mới lết ra được. Mở tủ thuốc ra nhưng toàn là thuốc giảm đau, cồn đỏ,... Hoàn toàn không có thuốc cảm

Anh mệt bơ phờ ngồi xuống ghế sofa đã bị Vương Nhất Bác cùng anh làm bẩn. Vương Nhất Bác chết tiệt này!! Giờ anh ốm rồi đấy

.

.

.

Vương Nhất Bác cả ngày trốn tránh hết lịch trình. Thấy cái nào không cần gấp liền bảo Lưu Hải Khoan đẩy về sau. Cậu giờ chỉ muốn về nhà ôm mỹ nhân thôi nha

"Khoan ca"

"Biết định hỏi gì rồi. Anh đưa chú đi mua đồ"

Lưu Hải Khoan bảo tiểu trợ lý lái đến một quán cháo ven đường mua một hộp cháo cực kỳ nhiều thịt rồi ném cho Vương Nhất Bác

"Cho Tiêu Chiến đấy"

"Đưa em đi mua snack khoai tây nữa"

"Có cháo rồi thây"

"Bảo bối của em thích ăn snack khoai tây '

"Được, được. Tiểu Mễ đi"

.

.

.

Vương Nhất Bác về đến nhà tay cầm mấy túi đồ ăn lỉnh khỉnh. Định cho Tiêu Chiến bất ngờ nhưng ai dè vừa vào tới phòng khách đã thấy Tiêu Chiến co ro nằm trên sofa

"Chiến ca, sao ra đây nằm?"

Cậu đặt túi đồ xuống bàn rồi chạm vào người Tiêu Chiến. Cả người anh nóng ran lên như kiểu anh đang bị chiên trên chảo nóng. Vương Nhất Bác hốt hoảng đưa tay lên trán anh

Cmn sốt rồi!

Cậu bế Tiêu Chiến lên. Anh thực sự vô cùng nhẹ khiến cậu biết bao nhiêu lần cõng trên cưng cũng cảm thấy đau lòng. Cậu đưa anh vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho anh sau đó chạy lật đật đi mua thuốc

Cậu chạy về tới nhà. Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn đang mê man chưa tỉnh. Vương Nhất Bác đặt khăn lạnh lên trán anh rồi lật đật chạy xuống bếp nấu thêm cháo. Người ốm chút cháo mua về này không đủ!!

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã xế chiều. Vương Nhất Bác sợ làm anh tỉnh liền chui vào phòng sách luyện kịch bản mới. Do vai diễn mới của cậu là cảnh sát nên sẽ có vài động tác võ thuật và vị Vương tiên sinh trốn việc để về nhà với thỏ của cậu cho nên bây giờ phải tự luyện. Cũng chính vì vài tiếng động lúc cậu giậm mạnh chân xuống sàn mà Tiêu Chiến tỉnh

Anh đã bớt sốt có thể tự đi lại. Anh đi sang phòng sách. Vương Nhất Bác mồ hôi lấm tấm nằm thành hình chữ đại trên sàn nhà. Cậu ngước nhìn sang phía cánh cửa vừa mở ra lập tức bật người chạy đến ôm Tiêu Chiến lên

"Bỏ anh xuống "

"Ai cho ra đây? Đang ốm đấy mà còn ra"

Vương Nhất Bác đưa anh về phòng rồi đặt anh xuống giường. Sau đó chạy xuống bếp múc một bát cháo to cùng với thuốc đã mua đem lên cho anh ăn

"Em giống hệt cô vợ nhỏ"

"Ai là vợ hả?"

"Về ăn gì chưa? Không thì ăn cùng anh"

"Em mua cháo về cho anh nhưng chỗ đấy không đủ em ăn rồi cùng với bánh mì sandwich sáng em để cho anh rồi"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Bạn nhỏ của anh sao giống người lớn rồi vậy? Bất giác anh rơi nước mắt

"Ây... Bảo bối tâm can của em. Sao lại khóc?'

"X..xúc động đi"

"Vì em chăm sóc anh hả?"

"Ừm"

"Chiến ca"

"..."

"Hai mươi mấy năm qua sống trên đời em chỉ được người khác chăm sóc nhưng bây giờ có anh rồi lại khác"

"Khác?"

"Anh vẫn chăm sóc quan tâm em nhưng vì anh làm vậy nên em bắt đầu dần tập được tự chăm sóc mình lẫn anh. Cún con của anh trưởng thành rồi! Có thể bảo vệ chăm sóc anh được rồi"

Ta đặt bát cháo lên mặt bàn giơ tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Toàn bộ nước mắt lau sạch vào áo cậu. Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn lên mái tóc Tiêu Chiến

Vì có anh em mới hạnh phúc thế này!!

"Cún con "

"Hả?"

"Anh muốn cả đời bên em"

"Được. Cả đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net