38. Sáng tạo doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ phòng bệnh nhân đi ra cũng đã xế chiều. Hôm nay anh không có lịch trực nên định thăm ban chỗ Vương Nhất Bác

Cậu đang làm cố vấn vũ đạo cho chương trình tuyển chọn thành viên nữ mùa mới <<Sáng tạo doanh>>. Ở mùa đầu tiên cậu cũng đã tham gia làm cố vấn nhưng mấy mùa sau thì bận các hoạt động khác nên không thể tham gia. Lần này cậu comeback với vai trò này khiến các Mtjj của cậu vô cùng phấn khích. Hôm nay là tập quay đầu tiên thực ra là đã bắt đầu quay từ hôm qua đến hiện tại vẫn chưa xong. Nghe nói là năm nay tổ chương trình làm với quy mô lớn nên tổng số thực tập sinh lên tới 480

Trên đường đi anh ghé qua cửa hàng Starbucks mua cho Vương Nhất Bác một phần ăn xế. Anh gọi điện cho trợ lý của Vương Nhất Bác để cậu ta đưa anh vào. Lúc vào tiểu trợ lý này còn đưa anh một cái khẩu trang rồi giả làm Vương Nhất Bác lúc dặn dò cậu

"Chiến ca có tới nhớ đưa anh ấy khẩu trang. Nhan sắc nghịch thiên đấy chỉ anh được ngắm"

Làm Tiêu Chiến cười sặc. Tiểu trợ lý sắp xếp cho Tiêu Chiến ngồi ở gần đạo diễn. Đạo diễn lần này là người cùng quê với anh nên ngồi một lúc là đã nói chuyện như pháo rang

"Đây là chương trình không phải trò chơi"

Vương Nhất Bác quát lên, hai tay đang bị thực tập sinh nữ để tóc xoăn buộc hai bên cầm. Tiêu Chiến cùng đạo diễn quay ra nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đã đứng dậy, hai tay vùng ra rồi nắm thành quyền. Trương Nghệ Hưng - PD của chương trình thấy thế liền ra kí hiệu tạm dừng chương trình. Vương Nhất Bác một bụng tức giận bỏ về phòng chờ thấy thế đạo diễn liền bảo Tiêu Chiến đi 'dỗ' Vương Nhất Bác

"Cút ra ngoài"

Tiêu Chiến mở cửa phòng chờ đã bị Vương Nhất Bác ném cốc nước vào người. Cốc nước vỡ toang trên sàn nhà vì anh đã tránh kịp. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa liên tục dùng nước rửa tay khô để rửa tay. Ban nãy cậu đã vào nhà vệ sinh để rửa tay 5-6 lần rồi đến lúc ra vẫn tiếp tục rửa

"Em đuổi cả anh à!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước cửa rồi nhìn cốc nước vỡ toang. Cậu hốt hoảng đứng dậy lao về Tiêu Chiến ngó khắp người anh nhưng không chạm anh

May quá không sao!!

"Sao không chạm anh?"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác. Cậu vùng vằng dẫy ra khỏi vòng ôm của anh nhưng anh đánh một cái vào lưng cậu để cậu đừng nháo

"Anh sợ bẩn thây"

Tiêu Chiến ngớ người. Anh chợt nhớ ra cái lần Vương Nhất Bác đi đóng phim tình cảm rồi bị nữ phụ xàm sỡ anh đã ra nói một câu "bẩn". Đó là lúc anh ' ăn dấm chua' nên nói ra nhưng từ đó Vương Nhất Bác ngoại trừ đóng phim và nhảy chung thì không nữ nhân nào chạm vào người cậu được. Mà hôm nay Vương Nhất Bác lại bị thực tập sinh kia vuốt tay rồi còn bị hôn lên mu bàn tay khiến cậu tức giận

"Vậy nên mới tức giận?"

"Ừm"

Anh bỗng dưng cảm thấy Vương Nhất Bác giống chú cún vừa bị bắt nạt rồi về mách vậy. Trái tim nhỏ của anh chết vì cậu mất!!

Anh cầm tay ban nãy Vương Nhất Bác bị hôn rồi hôn lên chỗ đó

"Giờ có rửa tay nữa không? "

"Không "

"Hết giận chưa?"

"Còn chút"

Tiêu Chiến vuốt ve cặp lông mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác. Mỗi lần cậu nhíu mày là anh lại thấy khó chịu nên mỗi lần như vậy anh đều vuốt ve cặp chân mày đó

"Sao anh tới không nói em?"

"Thăm ban đột xuất "

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế rồi đi ra khỏi phòng chờ. Anh quay về trên tay là phần ăn nãy anh mua. Vương Nhất Bác ăn hết phần ăn thì đúng lúc trợ lý đạo diễn gọi quay tiếp. Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác ra ngoài rồi quay lại ngồi cạnh đạo diễn

"Cậu là cứu tinh đấy. Tôi chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác tức đến thế"

Tiêu Chiến chỉ cười trừ rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác. Thực tập sinh kia khóc lóc rồi chạy vào trong hậu đài lấy ra 4 phần quà rồi đưa cho mentors. Lần này toàn bộ mentor kể cả Vương Nhất Bác đều nổi khùng lập tức trả lại quà rồi đánh trượt thực tập sinh

Sau đó mọi việc vẫn tiến ra bình thường. Lúc này đã là tối muộn, chỉ còn 4-5 nhóm thực tập sinh nữa là kết thúc ghi hình. Tiêu Chiến sắp gục tới nơi nhưng vẫn cố mở to đôi mắt nhìn về phía người thương của mình

Cậu sắp thành Hoàng Tử Thao thật rồi kìa!!

"Xin chào mọi người tụi em tới từ X Entertainment"

Tiêu Chiến ngước mắt về chỗ các thực tập sinh. Chất giọng quen thuộc khiến anh đang buồn ngủ cũng phải mở to con mắt ra xem đó là giọng ai

Nữ thực tập sinh mặc đồng phục học sinh, mái tóc cắt thành tomboy, khuôn mặt thanh tú với nước ra trắng. Tiêu Chiến dụi mắt mấy lần mới nhận ra người đó là ai

Vương Nhất Bác cũng giật mình không kém. Cậu dở tài liệu thật nhanh để xác định người đó có đúng là mình quen không

Kết quả khiến Tiêu Chiến bật người khỏi ghế đứng thẳng dậy. Xém chút nữa đã bỏ qua việc đang ghi hình mà hét to tên người ấy. Vương Nhất Bác thì rơi cả bút xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net