47.Disneyland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng Tiêu Chiến ngày càng to nhưng là to khủng khiếp giống như nhét hai trái bóng vào vậy. Điều này khiến anh di chuyển vô cùng khó khăn. Sáng dậy ngồi lên cũng phải chật vật hơn 20 phút, ngồi cũng không được lâu. Có hôm Vương Nhất Bác đang ôm anh ngủ trong lòng thì anh dậy vì bụng quá to khiến anh khó thở thành ra sân thượng của chung cư tối nào cũng có 2 hình bóng dìu dắt nhau đi bộ

Hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình liền đưa Tiêu Chiến đi khám thai. Vì Tiêu Chiến là bác sĩ bên khoa ngoại nên rất nhanh được khám. Mọi xét nghiệm trong thời gian mang thai đều bình thường nhưng bác sĩ nói bụng anh to quá mức liền bảo anh qua phòng siêu âm

Vương Nhất Bác cũng theo vào. Tâm trạng hồi hộp còn hơn lúc nhận giải thưởng Kim Ưng. Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến đang nằm trên giường, tay úa mồ hôi làm ướt tay Tiêu Chiến

"Em sao vậy? Mồ hôi nhiều vậy?"

"Bảo bối, lần đầu...lần đầu nhìn thấy bảo bối nhỏ...hơi căng thẳng "

Tiêu Chiến cười cười. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu hồi hộp đến mức này. Ngay cả khi ở trận đua hay nhận giải thưởng cũng không nhưng hiện tại cái người đang nắm chặt tay anh đang căng thẳng đến mức đứng cũng không được mà ngồi xuống cạnh cũng không xong lại làm anh cười không thôi

Bác sĩ siêu âm nhanh chóng bôi một chất nhầy màu xanh lên da bụng anh rồi đặt máy lên

"Cún con, mở mắt ra nhìn kìa"

Ngay từ lúc hình ảnh xuất hiện trên màn hình Vương Nhất Bác đã nhắm tịt mắt lại còn Tiêu Chiến thì hứng khởi nhưng về sau anh thấy có điều gì đó không đúng liền quay sang. Hóa ra bạn nhỏ sắp lên chức ba này đang nhắm tịt mắt lại

Vương Nhất Bác dần mở mắt. Đôi mắt cậu bỗng thấy cay cay khi nhìn thấy đứa nhỏ đang cựa quậy kia. Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, quay sang nhìn anh cười thật tươi

"Có gì đó không đúng"

Bác sĩ siêu âm nhìn màn hình. Quả thật là có gì đó không đúng. Tiêu Chiến bị cận nặng, bình thường anh đeo lens nên vẫn nhìn được nhưng hôm nay anh chỉ đeo một cái kính cận mắt tròn nên phải cố nhìn thật rõ hình ảnh bảo bối nhỏ trên màn hình. Là bác sĩ anh cũng nhìn ra có điểm không đúng. Vương Nhất Bác nghe xong cũng đơ luôn người ra, bất động

Bác sĩ di chuyển máy, ngùn lại rồi quay sang

"Là song sinh. Chúc mừng bác sĩ Tiêu, hai công tử"

"V...vậy...sức khỏe của bọn nhỏ?"

"Rất khỏe mạnh. Nhưng vì đây đã là tháng thứ 7 rồi chắc khoảng hai tháng nữa bác sĩ Tiêu sẽ sinh nên khoảng thời gian này phải chú ý"

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Vừa về nhà, cậu đã trốn trong phòng sách cả ngày đến bữa tối mới xuất hiện. Tiêu Chiến vì tủi thân mắt ươn ướt

"Ngoan nào. Không khóc mà"

"Hức...Cún con..."

"Được rồi mà. Là em không tốt. Mai em đưa anh đi Disneyland chơi nha"

"Em không phải đi làm sao?"

"Mai có chụp ảnh tạp chí thôi em đẩy qua ngày mốt rồi mai em đưa anh đi"

"Ưm.."

"Giờ ngủ thôi nào"

____________________

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới Disneyland. Vì Tiêu Chiến đang mang thai nên cậu đã bao cả Disneyland trong ngày hôm đó nhưng hạn chế người ra vào để tránh ai đó va vào anh

Tiêu Chiến vừa tới đã như đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Anh đi đến lâu đài công chúa ngủ trong rừng rồi quay sang Vương Nhất Bác

"Nếu có ngày anh ngủ mãi thì ra sao?"

"Thì em sẽ hôn anh tới khi nào anh dậy thì thôi"

Tiêu Chiến cười rồi chạy sang một lâu đài khác. Lâu đài này dựa theo truyện 'Cô bé Lọ Lem '. Ngay nấc thang vào trong đã thấy một chiếc giày thủy tinh. Tiêu Chiến ngắm nghía đôi giày một lúc lại chạy đi chỗ khác chơi

Anh chơi đến chiều tà rồi cùng Vương Nhất Bác ngồi trước đài phun nước. Vương Nhất Bác nói đi mua đồ ăn vặt cho anh nhưng mãi mà không thấy về. Anh thui thủi ôm bụng vuốt ve

"Sao ba các con mãi chưa về nhỉ?"

Đột nhiên từ xa anh nhìn thấy đội quân diễu hành. Những vũ công mặc trang phục vô cùng đặc sắc và dàn nhạc cùng một cỗ xe màu trắng dừng ngay trước mặt anh. Họ đi đến kéo anh lên xe, anh ngơ ngác làm theo nhưng đến lúc ngồi vào,xe di chuyển anh nhớ tới Vương Nhất Bác lập tức muốn xuống nhưng không được. Bên ngoài có rất nhiều người vây quanh xem, anh ôm chặt bụng ngồi co lại. Anh rất sợ, anh muốn Nhất Bác

Đột nhiên anh nghe tiếng ngựa hí và cùng với đó là tiếng ngựa chạy đến. Một người mặc vest đen, ngồi trên lưng ngựa, đeo mặt nạ chạy tới cạnh xe anh. Họ đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến một sân khấu được trang trí vô cùng đẹp mắt, hơn nữa là còn có cả ảnh anh cùng Vương Nhất Bác chụp chung

Người đeo mặt nạ kia bước xuống ngựa, đưa tay ra ngỏ ý đỡ anh xuống khỏi xe. Anh nghi ngờ một lúc rồi cũng đưa tay ra. Ngay lập tức bị người ta kéo đến gần. Tiêu Chiến ngửi một cái đã biết người này là ai

"Cún con"

Anh đưa tay tháo mặt nạ. Quả nhiên là cún con nhà anh. Cậu cười với anh rồi dìu anh lên trên sân khấu. Bên dưới mọi người cũng kéo đến ngày càng đông. Anh xấu hổ níu áo Vương Nhất Bác

"Bảo bối, đẹp không? Vì anh mà chuẩn bị đó"

"Đẹp"

Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi, cầm chặt tay Vương Nhất Bác. Đột nhiên cậu quỳ một chân xuống, Lưu Cảnh Nghi - con trai 3 tuổi của Lưu Hải Khoan mang một bó hoa lên đưa Vương Nhất Bác. Cậu đưa nó cho anh rồi lấy một hộp nhung đỏ bên trong bó hoa ra. Mở ra là một cặp nhẫn

"Bảo bối, đáng lẽ em phải làm điều này sớm hơn chứ không phải đến bây giờ. Anh là ánh sáng của cuộc đời em. Trước đây, sau khi chia tay em nghĩ bản thân sẽ không yêu một ai khác nhưng sau khi gặp anh em bỗng thấy thế giới này sao bỗng dưng đẹp đẽ tới vậy. Cảm ơn anh vì đã đến lại còn cho em hai bảo bối nhỏ này. Em hy vọng anh giao phó nửa đời sau của anh cho em. Em bảo đảm sẽ giành cả cuộc đời để thương yêu, chiều chuộng anh. Tiêu Chiến, gả cho em nha!"

Tiêu Chiến vừa nghe đã khóc, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ tỏ tình. Anh gật đầu rồi đưa tay ra cho cậu đeo nhẫn sau đó đỡ cậu dậy rồi đeo nốt nhẫn kia cho cậu. Dưới ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cách trân trọng như cách lời hứa với tương lai

Cậu không đưa anh về nhà ngay mà đến thẳng cục dân chính. Cậu đã căn giờ chính xác nên cậu và anh là cặp đôi cuối cùng kết hôn trong ngày đó

Tiêu Chiến cầm hai cuốn sổ trong tay, bỗng dưng kết hôn rồi

"Vợ ơi! Kỉ niệm ngày gặp đầu vui vẻ "

"A.."

Hóa ra hôm nay là ngày đầu của 5 năm về trước, ngày mà anh gặp cậu. 5 năm trôi qua, anh về chung nhà với cậu lại còn chuẩn bị đón thêm 2 thành viên nữa trong nhà

Vương Nhất Bác yêu chiều ôm anh vào lòng rồi rảo bước về nhà

Lại là Hotsearch Weibo vì một status của Vương Nhất Bác

Đã kết hôn

Kèm theo là 2 bức ảnh một là ảnh hai cuốn sổ kèm theo cặp nhẫn. Hai là ảnh chụp của anh và cậu. Đương nhiên là nổ Weibo rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net