7.Vào đoàn làm phim-Bị thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Mục Ngôn cùng Phó Hoằng đang đi xung quanh hiện trường để thu thập mai mối

"Mục Ngôn, cửa sổ thông với con kênh"

"Cho người đi xem xét kĩ con kênh đấy, rất có thể hung thủ ném hung khí xuống kênh"

"Được"

Mục Ngôn đến gần nơi thi thể được phát hiện. Pháp chứng đang nỗ lực tìm kiếm hết mọi thứ của căn phòng nhưng dường như bỏ qua một dấu vết. Thi thể được phát hiện ngồi dưới đất, tựa vào ghế sofa. Mục Ngôn cúi xuống dưới sofa, phát hiện một chiếc cúc áo. Anh để tổ pháp chứng lấy cúc áo đi.

"Mục Ngôn, có phát hiện "

"Chỗ nào?"

"Dưới con kênh"

"Xuống đó"

"Cut, Vương lão sư,  Lục lão sư sang cảnh thôi"

Vương Nhất Bác đi về phía Lưu Khải Khoan, lấy bình nước anh đưa cho cậu rồi uống. Lục Nhiên đi về phía đạo cụ hí hoáy một lúc rồi cười khẩy. Vương Nhất Bác, cậu chết chắc!!

Cảnh quay tiếp theo của Vương Nhất Bác là đi motor đuổi theo kẻ tình nghi. Cậu ngồi xuống ghế nghỉ để đọc kịch bản.

"Vương Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện "

Dương Thần Thần đi đến bên cạnh cậu. Lưu Hải Khoan từ xa thấy thế đi đến. Anh phải bảo vệ Nhất Bác khỏi con quỷ này.

"Dương tiểu thư, Nhất Bác tí sẽ có cảnh quay, cần đọc kịch bản "

"Không lâu đâu"

"Đi"

Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống đi cùng Dương Thần Thần ra một gốc cây to. Mắt cô đỏ hoe, chắc vì vừa rồi đã khóc rất nhiều

"Nhất Bác, chúng ta không thể nữa sao?"

"Không thể "

"Em biết ngày đấy em làm anh tổn thương nhưng lúc đấy em đã quá giận dữ, không suy nghĩ được gì cả. Hôm ấy anh bỏ đi em cũng rất hối hận. Em muốn đi tìm anh nhưng lịch trình quá nhiều, em không sắp xếp được thời gian... "

"Dương Thần Thần, dù không có chuyện đấy phát sinh thì trong tương lai chúng ta cũng không thể. Đang quay phim, hi vọng em đừng để tình cảm chi phối "

"Nhất Bác... "

Lục Nhiên đứng đằng xa cuộn tay lại. Vương Nhất Bác cậu dám làm Thần Thần khóc. Cậu chết chắc rồi.

Đạo diễn gọi Nhất Bác đưa cho cậu chìa khóa rồi hỏi cậu có thể không. Cậu kiên quyết quay cảnh này, đạo diễn cũng bó tay. Sau một hồi chuẩn bị, Nhất Bác ngồi lên xe, chuẩn bị quay

"Action"

Trợ lý đạo diễn vừa hô, Nhất Bác rồ ga bắt đầu chạy. Tốc độ của cậu rất nhanh, máy quay còn suýt không bắt kịp. Lục Nhiên đứng bên ngoài cười cười. Vương Nhất Bác, cậu không chết cũng bị thương nặng, tôi xem cậu diễn tiếp thế nào.

"Cut"

Vương Nhất Bác nghe tiếng liền bóp phanh nhưng bóp mãi xe không có dấu hiệu dừng lại. Đạo diễn thấy không ổn liền gọi người chạy qua giúp. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không dừng lại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cậu rẽ ở một góc đường, ngay lúc ấy cậu nhìn thấy rất nhiều cái hộp đặt gần gốc cây. Không ổn rồi, liều thôi! Cậu phóng xe hướng vào mấy hộp gỗ cao kia. Do tốc độ cao, xe cậu không chỉ đâm vào mấy cái hộp mà còn đâm vào gốc cây. Cậu ngay lập tức bị văng ra khỏi xe, hộp gỗ rơi vào người, bất tỉnh tại chỗ.

Cả đoàn làm phim hết sức sốt sắng. Người gọi cứu thương, người bê hộp ra khỏi người cậu, người dựng xe lên. Dương Thần Thần thấy thế rất hốt hoảng xém ngất xỉu. Lục Nhiên ngay lập tức lao vào ôm lấy cô. Khoảng cách hai người rất gần, nhìn xa rất giống như đang hôn. Đám phóng viên đang hóng hớt để chụp hậu trường phim đâu thể bỏ qua hai tin hot được.

15 phút sau xe cứu thương đến chở Vương Nhất Bác đến bệnh viện Nhất Chiến

Hôm nay, Tiêu Chiến xin nghỉ, anh đang ngồi vuốt ve Kiên quả vừa đợi Lộ tỷ thử váy cưới.

"Tiểu Tán, bỏ mèo xuống "

"Không "

"Cậu coi mình là không khí à?"

"Đúng đấy"

Uông Trác Thành tức giận không nói gì nữa, lôi điện thoại ra lướt Weibo. Vừa nhìn thấy hotsearch hôm nay cậu kéo tay áo Tiêu Chiến

"Nhìn này, nhìn này, ngôi sao Vương Nhất Bác bị thương trong lúc quay phim tình trạng rất nghiêm trọng "

"Cái gì?" Anh bỏ Kiên quả sang bên Trác Thành rồi giật điện thoại của cậu

No.1 hotsearch : Ngôi sao Vương Nhất Bác bị thương trong lúc quay phim tình trạng rất nghiêm trọng

Anh mở tin tức đấy ra, cậu được đưa tới bệnh viện của anh. Tiêu Chiến lúc này hiện rõ sự lo lắng. Lúc này, Tuyên Lộ vừa thay váy cưới xong, thấy biểu cảm của Tiêu Chiến liền lại gần

"A Chiến, sao vậy, không khỏe sao?"

"Sư tỷ, bệnh viện có việc, em phải về đấy"

"Này, không phải xin nghỉ rồi sao?"

"A Thành, A Chiến có việc. A Chiến, cứ đi đi"

"Sư tỷ, chăm sóc Kiên quả hộ em. Xong việc em qua đón nó"

"Được "

Tiêu Chiến vớ lấy cái áo khoác anh để trên sofa nhanh chóng đi ra ngoài. Anh đứng đường bắt taxi mãi mới có chiếc xe. Ngay lập tức, anh bảo tài xế nhanh chóng về bệnh viện. Lúc này anh rất lo cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net