8. Anh là bác sĩ chủ trị cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến vào đến bệnh viện, anh vẫn đang mặc bộ vest mà Tuyên Lộ mua cho, tóc vuốt về phía sau, đi đôi giày da hớt hải chạy vào bệnh viện.

"Bác sĩ Tiêu kìa, đẹp trai quá!"

"Hôm nay bác sĩ xin nghỉ phép cơ mà"

"Hôm nay hai đại mỹ nam đều ở bệnh viện mình tất"

"Đúng rồi Vương Nhất Bác nữa, rụng trứng mất"
______________

Tiêu Chiến chạy vào phòng mình, cởi áo vest bên ngoài ra, mặc áo blouse vào rồi chạy đến phòng cấp cứu

Lưu Hải Khoan đang vô cùng sốt ruột, Nhất Bác vào đấy gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Lúc đưa vậy lên xe cứu thương, mặc dù có đội mũ bảo hiểm nhưng vì lực đâm quá mạnh mũ bảo hiểm cũng bị vỡ mất, đầu cậu chảy rất nhiều máu. Hai chân bị xe đè lên, hộp gỗ đè lên cơ thể. Anh tự trách mình vì không bảo vệ tốt cho cậu. Giám đốc công ty, Kỷ Tổng cũng tức bạn thân của cậu vỗ lưng Lưu Hải Khoan

Tiêu Chiến chạy đến phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt chứng tỏ Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong. Lưu Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đứng nhìn phòng cấp cứu mới đứng dậy

"Cậu là người lúc sáng chào Nhất Bác "

Tiêu Chiến lúc này mới quay sang nhìn Lưu Hải Khoan. Hình như là quản lí của Nhất Bác, cậu cúi đầu chào

"Phải. Tôi là hàng xóm của Nhất Bác - Tiêu Chiến "

"Tôi là quản lí của Nhất Bác - Lưu Hải Khoan "

"Tôi là bạn thân kiêm Tổng Giám đốc công ty Mountain của Nhất Bác - Kỷ Lí "

" Nhất Bác làm sao mà bị thương nghiêm trọng vậy?"

"Xe motor đóng phim bị hỏng tay phanh, tốc độ liên tục tăng, Nhất Bác phải đâm vào cây mới dừng lại được"

Đạo diễn cũng đi theo Lưu Hải Khoan vào bệnh viện. Lúc xảy ra chuyện sắc mặt ông trắng bệch đến bây giờ cũng vậy. Ông run cầm cập đứng dậy

"Lúc mang xe về, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, đến lúc chuẩn bị diễn còn cho chạy một lần, bảo đảm không có chuyện. Ai biết tại sao nó lại hỏng được cơ chứ"

" Bây giờ chỉ để phía cảnh sát xem chiếc xe đó thôi"

Dương Thần Thần sau khi bình tĩnh cũng hóa trang để đi vào đến bệnh viện. Cô chạy thật nhanh đến khu cấp cứu. Do không để ý, cô va vào Tiêu Chiến. Anh thuận tay giữ cô lại để không bị ngã. Má ơi! Đẹp trai quá! Còn đẹp hơn Nhất Bác! Cô được anh đỡ dậy, gương mặt có chút phiến hồng gỡ khẩu trang xuống.

"Cô tới đây làm gì?" Lưu Hải Khoan lạnh lùng hỏi cô

"Tôi..tôi đến xem Nhất Bác "

"Nếu thế thì không cần, Nhất Bác không cần cô ở đây,mời về" Kỷ Lí đưa tay ra với ý mời ra về

"Tôi...."

"Dương tiểu thư, tôi nhớ sáng nay Nhất Bác đã nói rõ tình cảm của mình cho cô biết rồi thì phải. Cô không cần phải cố níu giữ Nhất Bác. Nhất Bác không cần cô. Mời về"

Đứng trước mặt đạo diễn và Tiêu Chiến, Dương Thần Thần cũng vì thẹn quá mà giẫm chân bỏ về. Tiêu Chiến thấy ngữ điệu của Lưu Khải Khoan và Kỷ Lí đoán chắc đây là bạn gái cũ của Nhất Bác.

Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ Trần đi ra khỏi phòng cấp cứu, gỡ khẩu trang xuống. Tiêu Chiến thấy thế chạy lại.

"Trần Khải, Nhất Bác sao rồi?"

"Tiêu tiền bối, cậu ấy không sao rồi. Đầu bị trấn thương nhưng không nghiêm trọng lắm chỉ có điều chân trái bị vật nặng đè lên nên bị gãy. Cơ thể bị vật đè vào có những vết bầm tím và vết xước với lại vết bỏng do ống xả khói còn lại không vấn đề gì"

"Được rồi. Cậu vất vả rồi"

"Tiền bối, em đi trước "

Tiêu Chiến gật đầu. Lúc này Vương Nhất Bác đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lưu Hải Khoan có ý muốn Tiêu Chiến làm bác sĩ chủ trị cho Vương Nhất Bác đến khi anh khỏi hẳn. Không nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Nhất Bác hôn mê gần một tuần thì tỉnh lại. Lúc này Lưu Hải Khoan đang ngồi làm việc ở sofa, thấy Nhất Bác tỉnh, lập tức bấm chuông gọi Tiêu Chiến.

5 phút sau Tiêu Chiến có mặt. Làm kiểm tra cơ thể sơ bộ cho cậu rồi mới gật đầu thả lỏng. Lưu Hải Khoan nói bản thân còn có công việc phải xử lý bảo Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, chân em..."

"Bị gãy thôi. Bó bột vào là khỏi"

"Chiến ca, anh là bác sĩ chủ trị của em hả?"

"Phải. Em nên ngoan ngoãn đi, khỏi rồi anh không phải chăm nữa"

"Chiến ca, em muốn anh làm bác sĩ chủ trị của em mãi luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net