NT 1: Ba nhóc nhà họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ đi làm và...mang luôn ba đứa nhỏ đi quay cùng. Tại sao lại là ba đứa? Ba năm trước, Vương Nhất Bác mong mỏi muốn một cô con gái sau đó bé Tư Nguyệt ra đời. Bé Tư Nguyệt năm nay 3 tuổi rưỡi, vì từ bé Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hết nói tiếng Trung lại sang tiếng Anh nên bé có thể nói song ngữ

Với những bé gái cùng tuổi thì thích búp bê, công chúa, màu hồng,... nhưng bé lại khác. Bé thích màu trắng, mặc quần thể thao,...Hoàn toàn khác với những đứa bé cùng tuổi

Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa vào phòng của Nhất Tinh và Nhất Tỏa. Nhất Tinh vốn đã dậy từ sớm, lại còn ngồi vào bàn học tập viết chữ rồi còn Nhất Tỏa thì vẫn chui trong chăn ngáy o o

"Tỏa Tỏa, dậy đi thôi"

"Baba...5 phút nữa " Nhất Tỏa giọng ngáo ngủ, kéo chăn kín đầu

"Con không dậy là không được đi gặp bác Tiền Phong đâu đó"

Nhất Tỏa lập tức ngồi dậy. Bé cực thích Tiền Phong vì...Tiền Phong chính là huyệt cười của hai ba con nhà họ Vương. Nhất Tỏa rời giường rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Nhất Tinh thì ngay lập tức bỏ bút xuống, đi dép rồi chạy xuống lầu. Tư Nguyệt từ lúc hiểu chuyện tới giờ thì rất ngoan nhưng cứ hàng sáng, trời chưa mọc bé đã đi bộ quanh khu chung cư rồi. Chả khác gì bà cụ non cả

Vương Nhất Bác đợi các con rồi lấy xe lái đến bệnh viện của Tiêu Chiến. Mấy đứa trẻ nhanh chóng tìm được phòng làm việc của anh, nhưng rất ngoan nên không gây ồn ào

"Papa"

Ba đứa đồng thanh hô nhưng cực bé, xong nhìn hai má sữa của Tư Nguyệt nhìn y hệt Vương Nhất Bác mà chỉ muốn cắn. Tiêu Chiến đang xem bệnh án thấy ba đứa nhỏ nhà mình liền bỏ tập tài liệu xuống ra ôm ba đứa

"Sao các con tới đây?"

"Em đưa bọn nhỏ đi quay tiện mang đồ qua cho anh thay"

Vương Nhất Bác đặt túi đồ và bữa sáng lên mặt bàn cho Tiêu Chiến. Tối qua Tiêu Chiến có ca trực đến sáng nên không về được, sáng nay định xử lý nốt về nhà thì Nhất Bác tới rồi

"Hay để bọn nhỏ ở đây, anh sắp tan ca rồi"

"Bên tổ đạo diễn muốn ghi hình ba đứa nó nên em lôi theo. Trưa bốn ba con em không về. Chút anh về hâm lại súp em để trên bàn rồi ăn nha, gầy quá rồi!"

Vương Nhất Bác véo nhẹ eo Tiêu Chiến. Anh ngay lập tức lườm cậu. Từ khi lấy Vương Nhất Bác, anh cảm thấy da mặt mình ngày càng mỏng, cậu trêu nhẹ thôi cũng có thể nóng hết cả mặt. Tiêu Chiến chợt nhớ bọn nhỏ cũng nên kiểm tra lại sức khỏe rồi đành nhờ Trác Tuyền đưa bọn nhỏ đi. Một vài xét nghiệm nhỏ, kết quả anh sẽ xem sau nên cũng không tốn mấy thời gian

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa đầu vào vai nghỉ chút, bản thân cũng thả lỏng nhắm mắt lại cùng anh. Nửa tiếng sau thì Vương Nhất Bác đưa bọn nhỏ tới trường quay. Sau một hồi đeo mic, nhìn baba thay đồ các thứ thì các bé ngồi nghe cô phó đạo diễn nói

Nội dung là sau khi Vương Nhất Bác lên mở màn thì một hồi sau các bé sẽ đi ra. Cô còn dạy là phải ngoan không được tự tiệt chạy ra vòi vĩnh baba

Thực ra ba đứa cực kỳ ngoan lại còn lễ phép. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy một Vương Nhất Bác mang dáng vẻ tự hào khi nhìn những đứa con của mình

Trong trò chơi vận động, lúc ghép đội các bé có quyền chọn lựa, Tư Nguyệt ngay lập tức chạy tới chân Vương Nhất Bác đòi bế

"Baba, ôm ôm"

"Nguyệt Nhi chơi với Baba hả?" Uông Hàm bẹo má sữa của Tư Nguyệt

"Nguyệt Nhi thích Baba"

Bên này Tiền Phong dẫn dắt Nhất Tỏa còn Nhất Tinh cùng Uông Hàm và Đại Trương Vĩ sẽ làm trọng tài. Vì sao ư? Bé Nhất Tinh không thích các trò chơi vận động, hỏi bé kiến thức bé có thể nói cả ngày với lại tính tình bé ôn hòa giống Tiêu Chiến nên cũng không ai bắt ép

Vương Nhất Bác cùng Tư Nguyệt chơi vô cùng lợi hại và nhanh chóng giành thắng lợi và hình phạt của bên đội bên kia là Tiền Phong chống đẩy 20 cái và Nhất Tỏa ngồi trên lưng

"Nhất Tinh ca ca"

"Sao vậy Nguyệt Nhi? "

"Nơ kẹp tóc của Nguyệt Nhi...hỏng rồi...hức"

Được một ngày bắt Nguyệt Nhi mặc được bộ váy áo màu trắng, nơ kẹp tóc sau đầu màu đen nhưng ban nãy khi bé vô thức sờ vào thì bị rơi mất cái nơ. Bên này người lớn đều đang xem xét hình phạt, hai bé lại lùi về sau nói chuyện nên không ai để ý

"Nguyệt Nhi không khóc, ca ca xem cho em"

Nhất Tinh ra sau nhìn. Nơ là nơ buộc bằng tay rồi gắn keo vào kẹp mà theo quan sát thì không thấy bị bong lớp keo. Nhất Tinh đưa Tư Nguyệt ra bậc thềm phía xa ngồi để mình thắt nơ cho em

Vương Nhất Bác không thấy hai đứa, vừa quay lại thì thấy cảnh trên mà máy quay trên cao đang lia tới hai đưa. Cậu cười cười

Quay xong về nhà cũng đã muộn. Tiêu Chiến ngồi làm dự án để chuẩn bị ra nước ngoài đào tạo vài tháng sau khi nghe Việt Nam kể thì cười hì hì

"Vương Nhất Bác, lần sau để ý con. Đừng để Nguyệt Nhi khóc nữa"

"Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net