PN Đặc biệt 1 - Nỗi đau của cậu là niềm vui của chúng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uông Trác Thành khệ nệ kéo vali, trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác ra mở cửa, vui vui vẻ vẻ huýt sáo, nào ngờ cửa vừa hé đã nhận ngay một chiếc máy bay mô hình vào đầu.

Uông Trác Thành nhăn nhó ôm trán, lúc này Toả Nhi mới vội vã cầm điều khiển chạy lại, mếu máo khoanh tay xin lỗi:

"Con xin lỗi ba, con xin lỗi chú Thành, Toả Nhi vừa không may làm chú bị thương, Toả Nhi biết sai rồi ạ."

Nhìn đôi mắt tròn long lanh của Toả Nhi, Uông Trác Thành chỉ xoa xoa đầu cậu nhóc rồi nhặt chiếc máy bay mô hình lên cho cậu:

" Không sao đâu, Toả Nhi ra kia chơi tiếp đi!"

"Sao cậu không nói là Toả Nhi cũng ở đây, làm tớ không có chuẩn bị quà gì cho thằng bé." Uông Trác Thành khẽ trách Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ tủm tỉm cười xách vali của cậu vào phòng mình, sau đó là giọng Tiêu Chiến vọng từ trong bếp ra:

"Mẹ anh với gia đình chị Tiêu Sở có chuyện nên qua đây chơi rồi ngày mai bay qua Singapore. Cậu không phải lo không có chỗ ở đâu, ngủ tạm với bọn anh một hôm, hôm sau là bình thường."

"Chú Trác Thành, sao hôm nay chú không đến cùng cô Tử Băng?" Toả Nhi ngây thơ hỏi.

Vương Nhất Bác bế bổng Toả Nhi lên, nhìn bạn thân mình đang sầu não mà không nhịn được cười:

"Chú hư quá nên bị cô Tử Băng phạt đấy! Toả Nhi không được học theo chú nhé."

"Vậy chú đã xin lỗi cô Tử Băng chưa?" Thằng bé vẫn tiếp tục tò mò mà hỏi Uông Trác Thành, khiến cậu càng mếu máo :

"Bị vợ đuổi khỏi nhà oanh liệt lắm đấy mà cậu còn kể với Toả Nhi. Cậu có phải bạn tớ không?"

"Được rồi, A Thành đi tắm rửa nghỉ ngơi còn ăn tối, chuyện vợ chồng xích mích thì có gì mà lạ, con đừng trêu thằng bé nữa Tiểu Vương."
Lúc này dì Hiểu Thanh mới mỉm cười dịu dàng, có lẽ trong gia đình này, chỉ có dì và chị Tiêu Sở còn yêu thương cậu, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thật là muốn đấm hai người họ một trận mất.

Nhưng Uông Trác Thành nào biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu của sự đau khổ.

Chiếc giường lớn trong phòng được chủ nhân tốt bụng nhường lại cho khách quý. Uông Trác Thành vui vẻ trải chăn chiếu, gật gù:

"Xem như đôi phu phu hai người còn có chút lương tâm với em."

Tiêu Chiến vẫn chăm chú trải chăn và gối xuống đất bên cạnh, sau đó xua tay:

"Không hẳn là tốt, anh và Nhất Bác chỉ muốn cho em chịu nỗi thống khổ khi phải nằm trên chiếc giường lớn một mình thôi. Còn bọn anh thì có đôi có cặp rồi, ở đâu cũng thấy ấm áp thoải mái ngọt ngào hết, phải không Nhất Bảo?"

Vương Nhất Bác xem ra rất thích thú trước việc cùng Tiêu Chiến trêu chọc Uông Trác Thành, chỉ tủm tỉm cười, sau đó thuận theo mà thơm má Tiêu Chiến một cái, thì thầm nhưng đủ để Uông Trác Thành nghe thấy:

"Đúng. Cùng anh thì nằm ở đâu cũng được."

Sớm đã quen với chuyện ngày ngày ăn cẩu lương từ hai người, nhưng quả thực lúc cậu đang đau khổ mà nhớ Ái Tử Băng mà hai người họ cũng ân ân ái ái cho được, đúng là tức chết mà.

"Tại sao bên cạnh nhanh lâu như vậy mà hai người vẫn chẳng có xích mích, còn em với Ái Tử Băng vừa mới kết hôn thì đã thành cái dạng này rồi." Uông Trác Thành khẽ thở dài

"Cái này thì phải dựa vào cả hai người, dù sao hai đứa cũng còn trẻ, biết vun đắp, hiểu chuyện, cùng nhau làm, sai thì sửa.... nói chung là có lúc này lúc khác, đừng có lo." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu an ủi.

"Nhưng cô ấy lại ghen tuông quá mức chứ, rõ ràng em với A Thái chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Đấy, sai rồi còn cãi cùn. Tại cậu chưa cho người ta cảm giác an toàn đấy, vì cái chuyện cỏn con đó mà cũng cãi nhau cho được. Cả đêm nay cậu cứ nằm suy nghĩ đi xem cậu làm vậy có hơi quá không? Cậu nên giải thích với em ấy nhẹ nhàng, nếu em ấy không thích thì lần sau phải giữ khoảng cách với con gái nói chung, chứ không phải gắt lên rằng em ấy vô lý sau đó bênh vực cho mối quan hệ đó được mặc dù hai người hoàn không có gì.  Nghĩ đi, tớ không rảnh để nghe cậu giải thích đâu, người cậu cần giải thích là Tử Băng kìa."

Tiêu Chiến như thường lệ rúc vào ngực Vương Nhất Bác, đầu gối lên tay cậu, cảm nhận được mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, còn Vương Nhất Bác sẽ vòng tay còn lại ôm chặt lấy anh, hết xoa đầu đến xoa lưng, cảm giác bình yên này bao năm trôi đi vẫn không hề thay đổi, không hề mất đi, chỉ càng ngày càng tràn đầy, ngọt ngào thêm.

3 giờ sáng...

"Hình như anh thấy vết sẹo này vẫn chưa hết hẳn, không phải, còn nhiều vết lắm đây này..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lần lần, mếu máo thủ thỉ vào tai Vương Nhất Bác.

"Không phải ngày nào anh cũng kiểm tra rồi sao, đột nhiên hôm nay lại hỏi vậy."

"Ngày nào anh cũng kiểm tra để xem nó hết chưa, mà xem ra lâu như vậy rồi vẫn còn y nguyên."

"Em cũng đâu phải ca sĩ hay diễn viên, trên người có chút sẹo có làm sao đâu." Vương Nhất Bác dịu dàng thủ thỉ lại, ghé xuống hôn lên môi anh một cái .

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu hơn, lại nói tiếp:

"Anh cũng sẽ không như Tử Băng đâu, nếu cãi nhau cũng không bao giờ đuổi em đi, hơn nữa cũng không bao giờ ghen tuông vô cớ."

"Bảo bối à anh biết ngoài anh ra thì tim em đâu còn vị trí cho ai khác, từ lúc nhỏ đến giờ, cũng chỉ có anh thôi, anh còn lo lắng gì?"

"Thế sáng mai chúng ta sẽ ăn gì đây? Nấu cái gì cho mẹ và anh chị ăn được nhỉ?"

"Trong tủ còn sủi cảo không? Em muốn ăn mì vằn thắn."

"Còn, vậy mai anh sẽ nấu mì vằn thắn."

"Được rồi, vậy ngủ đi, nếu không sẽ không dậy được."

Nói rồi Vương Nhất Bác điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt Tiêu Chiến .

Uông Trác Thành đã phải nằm im thin thít để ăn cẩu lương suốt mấy tiếng liền, toàn những chuyện ấu trĩ vớ vẩn, không hiểu sao hai người họ vẫn có thể thì thầm to nhỏ được đến ba giờ sáng. Cứ ngỡ sẽ được ngủ ngon rồi, không ngờ chỉ năm phút sau, Vương Nhất Bác lại thủ thỉ:

"Anh nghĩ bao giờ hai vợ chồng A Thành làm hoà."

"Anh đang nghĩ có phải ngày mai Tử Băng sẽ đến đây nhéo tai cậu ấy về không?" Tiêu Chiến cười khúc khích

"Không biết cậu ấy sẽ chuộc lỗi với em ấy bằng cách nào nhỉ? Biết xin lỗi nhanh như Toả Nhi có phải xong chuyện rồi không?" Vương Nhất Bác tiếp tục thêm mắm dặm muối.

"Vương Nhất Bác anh vẫn chưa buồn ngủ vậy phải làm sao đây?"
"Vương Nhất Bác???"
"Vương Nhất Bác.."

"Em xin hai người đấy, trời gần sáng rồi hai người mau mau ngủ đi, toàn chuyện không đâu cũng lảm nhảm đến hai, ba giờ sáng được." Uông Trác Thành đau khổ thò đầu xuống trách mắng.

"Bọn anh nói thầm rất nhỏ rồi, sao em không ngủ mà còn cứ nghe trộm, thôi được rồi, đành ngủ vậy."

"Người có tình yêu mà, chịu nghe chuyện lảm nhảm của nhau mới là tình yêu chứ, cậu chịu khó học hỏi đi." Vương Nhất Bác cười mỉa mai

Uông Trác Thành hừ một tiếng, nhìn hai con người đang ôm chặt nhau dưới đất, tự nhủ :"Con mẹ nó, em thề sẽ không bao giờ đến nhà hai người nữa!"

_______
Chap này nhẹ nhàng thế thôi các bác ơii tại tôi định viết nhiều chap lắm. Có thể nhiều người sẽ thấy nó hơi nhảm nhí nhưng mà, sự thực mấy người yêu nhau hay ấu trĩ vậy lắm 🤣🤣 để biết được cuộc sống tình iu của hai bạn troẻ, hãy tiếp tục theo dõi những chap sau nhé!! Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net