Bạch Dương! Mau Đưa Tay Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải hôm nay đi chơi với Ma Kết để Bạch Dương một mình trông shop.  Cô dù bực mình nhưng vẫn ở lại trông shop đến 9 giờ đêm.
* Call Me Baby. Be.  Call Me Baby....*
- Alo.  Cậu về chưa vậy? Định để tớ về bằng xe buýt thật à?- Bạch Dương như hét vào điện thoại rồi lại thầm rủa cô nàng mê trai bỏ bạn kia.
- Bạch Dương à...  Xin lỗi... Tối nay tớ sẽ về trễ. Cậu đi xe buýt tạm đi nha! - Cự Giải nói bằng giọng hối lỗi rồi nhanh chóng tắt điện thoại để lại Cừu đang trong trạng thái sắp hóa điên. Bạch Dương thề nếu ngay bây giờ Cự Giải ở trước mặt cô sẽ lao vô cắn cô nàng đến chạy nọc thì thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đeo khẩu trang kín mặt xong xuôi. Bạch Dương lủi thủi đi về phía trạm xe buýt. Trời tuy mới 21h nhưng đường hôm nay lại vắng lạ thường. Bạch Dương chợt rùng mình khi nghĩ về mấy câu truyện ma mà cô đã đọc.
- Aigoo!!! Sao lại suy nghĩ lung tung vậy! Biết thế không đọc mấy mẩu truyện đó mà.- Cô khóc không ra nước mắt. Bạch Dương tuy rất thích đọc những thứ liên quan đến tâm linh. Nhưng đó là ma giả....  Còn hiện tại nếu gặp ma thật thì biết làm sao?
* Lẹt Xẹt... *
Tiếng bước chân từ đâu đi tới khiến cô đã run nay lại càng run hơn.
* Thình thịch!*
* Thình thịch*
- Hey! Cô em!
-Áaaaa!!!! Làm hết hồn- tiếng thằng cha nào đó vang lên khiến cô giật mình. Nhưng chưa kịp định thần thì một trận rùng mình khác lại ập đến.  Cmn chứ bàn tay của tên đàn ông kia đang vuốt ve cổ của và nó đang tiến đến chiếc cúc áo.
Theo phản xạ tự nhiên. Bạch Dương bắt lấy cánh tay của gã mà ra một đòn taekwondo. Gã bị vật nằm sóng soài.
- Sao nóng nảy thế? - Có thêm hai gã say rượu nữa xuất hiện. Bạch Dương tức đến điên người. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà xui quá vậy.
- Các người muốn gì?
- Tối nay cô em chơi với tụi anh chứ?
- Tôi không rảnh. Các anh tìm người khác đi.- Nói rồi Bạch Dương quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa được ba bước thì.....  Bàn tay to bự nào đó đã nằm chễm chệ trên mông cô mà ra sức bóp thật mạnh.
Thêm một đợt gai ốc thi nhau nổi lên.  Bạch Dương hoảng hốt bắt lấy tay của hắn định sẽ cho hắn một quyền. Như biết trước được cô sẽ làm gì, hắn bắt lấy tay cô lại, bất quá. Bạch Dương nhanh chóng dùng tay còn lại tát hắn mạnh nhất có thể. Để lại trên mặt hắn một vệt máu do móng tay của cô cào
- ĐÊ TIỆN!!!- Bạch Dương mắng lớn.
Khoan đã!  Vết xước trên mặt hắn đang dần lành lại. Chúng không phải là người!
- Con Khốn!  Dám đánh tao à? Tao để xem mày có sống xót qua khỏi đêm nay không!- Tên bị đánh tức giận nghiến răng ken két. Mắt hắn chuyển dần sang màu đỏ.
Bạch Dương bủn rủn tay chân. Với cô vampire là cơn ác mộng đáng sợ nhất.  Cô xoay người bỏ chạy nhưng chỉ được mươi bước thì một trong ba tên đã đứng trước mặt cô. 
Bạch Dương tuy trình độ võ thuật thuộc dạng khó có đối thủ nhưng đối với vampire thì phần thắng của cô chỉ vỏn vẹn bằng con số 0.
Cảm nhận bàn tay thô ráp kia giáng một cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Bạch Dương tưởng chừng đầu cô sẽ theo đó mà rời khỏi cổ. Một dòng đỏ tươi từ miệng cô chảy ra khiến chúng càng thêm thích thú.
Bạch Dương loạng choạng vịn vào lang cang đường. Cố lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

* Roẹt! *
Một bên tay áo bị xé. Bạch Dương hét lên đau đớn khi thấy hai đường cắt từ vai chạy dài tới bàn tay. Máu chảy không ngừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình từ bar trở về.  Hôm nay hắn bỗng thấy chán với những nơi ồn ào náo nhiệt đó. Vừa ngồi vào xe. Trong lòng hắn bỗng bồn chồn không yên.  Có cái gì đó thôi thúc hắn chạy thật nhanh về nhà.
Bực bội và ngột ngạt với cảm giác ấy Bảo Bình mới mui xe lên cho thoáng mát.
Đi được một đoạn. Bảo Bình hơi sững người. Là mùi máu....  Rất nhiều máu....  Hơn nữa mùi này lại rất quen thuộc.
- Vũ Bạch Dương!- Bảo Bình rồ máy phóng nhanh hơn nữa. Chắc chắn không lầm. Dù chỉ thoảng qua nhưng mùi hương mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong thì không thể nhầm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình phanh gấp vào vỉa hè. Nơi có ba tên vampire cao lớn đang tra tấn một cô gái loài người. Lửa giận trào lên. Tròng mắt chuyển sang màu đỏ. Bảo Bình điên cuồng lao đến xé xác hai tên gần nhất thành bốn mảnh. Tên còn lại thấy Bảo Bình tức giận,  hắn hiểu ngay Bảo Bình đang muốn bảo vệ thứ gì. Nhanh như chớp. Hắn bế Bạch Dương lên tiến về phía vực mà chạy.
Bảo Bình muốn một chiêu kết liễu mạng sống của tên đó nhưng lại lo sợ tổn hại đến nữ nhân đang dần mất ý  thức trên tay đối thủ nên đành kiên trì đuổi theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nếu mày còn bước thêm một bước nào nữa thôi thì tao sẽ quẳng cô ả xuống vực đấy-  tên đó đứng ngay sát bờ vực. Trông hắn không có chút thăng bằng nào cả.  Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua là hắn sẽ rớt ngay xuống vực.
- Mày muốn gì?  - Bảo Bình cuộn tay thành nắm đấm.
- Để cho tao đi.
- Cút nhanh và để cô gái ấy lại.
- Được!  Tao sẽ để cô ả lại. - Dứt lời, hắn một tay thả Bạch Dương xuống vực.
Bảo Bình như hóa điên. Hắn lao đến xé tan cơ thể của tên đó.
- BẠCH DƯƠNG! VŨ BẠCH DƯƠNG! AAAAAA!!! TRẢ LỜI MAU ĐI- Bảo Bình bật khóc hướng mặt xuống vực mà gào to. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.  Tuyệt vọng. Hắn dậy định rời đi, Trần Bảo Bình đã làm mất Vũ Bạch Dương rồi.....
- Ai đó mau cứu tôi....
Tiếng nói yếu ớt vang lên từ nơi sâu thẳm kia vang lên khiến Bảo Bình khựng lại. Hắn không nghe lầm, là Bạch Dương! Cô vẫn còn sống.  Chỉ áo của cô bị vướn vào một phiến đá bị nhô ra.
Bảo Bình lần theo các phiến đá nhô ra mà đến gần chỗ Bạch Dương.
- Bạch Dương! Mau đưa tay đây!
.
.
.
.....
.
.
.
- Bạch Dương!
.
.
.
.......
.
.
.
.
Lần này, cô thật sự ngất đi do mất máu công thêm gió thổi mạnh khiến thân nhiên của cô giảm đi nhanh chóng.
Bảo Bình gấp rút di chuyển đến gần Bạch Dương hơn.  Hắn một tay ôm trọn cơ thể lạnh ngắc của cô vào lòng. Chỉ chờ vậy thôi.  Bảo Bình liền nhún người lấy đà nhảy lên chỉ ba bước nhảy là đã ra khỏi cái hố tử thần kia rồi.
.
.
.
.
.
Nhanh chóng trở về xe.  Bảo Bình cẩn thận đặt cô ra hàng ghế sau rồi rút điện thoại ra gọi cho Ma Kết.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Bảo Bình. Bạch Dương đang được Ma Kết cấp cứu cho.  Cự Giải không dám nhìn thấy máu nên chờ ở bên ngoài. Cô Nàng khóc rất nhiều, Cự Giải tự trách bản thân đã lơ là Bạch Dương nên sự việc mới trở nên như vậy.
* Cạch*
Ma Kết và Bảo Bình bước ra. Trông sắc mặt họ có phần giãn ra nhưng nét mệt mỏi thì không đỡ hơn là bao.
Cự Giải ngước nhìn Ma Kết định hỏi nhưng lại không cất nổi lời. Như hiểu ý, Ma Kết bước đến đặt tay lên vai cô rồi nói
- Ổn rồi. Tuy nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục.
Thấy Cự Giải lo lắng cho Bạch Dương như vậy,  Bảo Bình không khỏi nghi ngờ.
- Cậu và Bạch Dương biết nhau sao? - câu hỏi của Bảo Bình khiến Cự Giải bắt đầu bối rối.
- Tớ...
- Cự Giải vốn là người đa cảm. Vậy nên có chút đau lòng khi thấy người khác gặp nạn. - Ma Kết lên tiếng gỡ rối cho Cự Giải
- Ừ. Vậy thôi các cậu về đi. Tôi sẽ chăm sóc cho Bạch Dương.
- Được không?- Ma Kết không yên tâm.
- Được!
- Xin đừng làm gì Bạch Dương... - Cự Giải Giải lo lắng.
- Cậu yên tâm. Tôi không ăn thịt cô ta đâu- Bảo Bình không hiểu hai người kia bị sao nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến bên giường chỗ Bạch Dương nằm, Bảo Bình khẽ nắm lấy tay cô. Trong mắt hiện lên vài tia mâu thuẫn. Cô là kẻ thù của hắn. Vậy mà hắn lại luôn cố gắng tìm cô,  Không phải để trả thù mà đơn giản chỉ muốn cô ở bên cạnh hắn. Nay tìm được cô trong hoàn cảnh này. Hắn không những không hả hê mà ngược lại,  hắn còn đau lòng khi thấy cô bị như vậy.  Trần Bảo Bình chợt nhận ra, hắn yêu cô mất rồi.
Phớt lên môi của cô một nụ hôn. Hắn thì thầm chúc ngủ ngon rồi đóng cửa rời đi.
-------------------------------------------------------------
End Chap 11
4h17' rồi hả?  Đã ai dậy chưa?  Tem cho au đi 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net