Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh. Hiện tại cô đang ở trên chiếc ô tô tám chỗ. Kế bên là Trần Bảo Bình, phía sau là couple nhà Kết Giải, một người tỏ ra e thẹn, một người tỏ ra không quan tâm. Ghế kế bên là couple nhà Ngư Song, couple này siêu nhốn nháo. Nói chuyện luôn mồm, bắn tim tứ tung. Về phần Bạch Dương vẫn đang chưa tiêu hóa được tình hình hiện tại.
.
.
.
.
1 lúc trước.
.
.
.
.
.
Bạch Dương vươn mình lên. Cảm giác gân cốt được giản nở đến thoải mái khiến cô bất giác rên ư ử.
Trần Bảo Bình từ hôm đó đến giờ không đến đây nữa. Điều đó làm Bạch Dương có chút thoải mái a~ . Đang dự định sẽ xin phép bà quản gia cho ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa chứ mấy ngày nay cô cứ ăn xong lại nằm, lại uống thuốc các kiểu khiến bụng cô béo lên không ít. Ấy vậy mà vừa ra đến cổng thì cô đã bị tóm cổ lên xe một cách không thương tiếc rồi.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện Tại.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương vô cùng bức bối. Tên Trần Bảo Bình không biết bị gì mà cứ nhìn Bạch Dương chằm chằm làm cô cả thở cũng không dám thở mạnh. Bạch Dương hiện giờ chỉ muốn bay ra khỏi xe càng nhanh càng tốt a~
Cự Giải ở phía sau thấy tình hình của ghế trước có vẻ không tốt nên đành luyến tiếc rời chỗ Ma Kết mà lên đứng cạnh Bảo Bình.
- A.... Ừm... Bảo này! Anh xuống ghế sau ngồi với Ma Kết đi, em muốn ngồi đây với Bạch Dương.
- Tại sao? - Trần Bảo Bình lộ ý khó chịu.
- Vì em có chút chuyện muốn nói với Bạch Dương.
.
.
.
Nghe đến đây mắt Bạch Dương sáng loáng. Quả thật Cự Giải chính là quý nhân của Bạch Dương a~.
Bảo Bình vì không có cách nào từ chối nên phải đứng dậy nhường chỗ cho Cự Giải. Nhưng lòng vẫn có chút khó chịu. Đến chỗ Ma Kết, hắn đưa đập cái bốp vào vai Ma Kết xong hếch mặt lên nói như ra lệnh - " Ngồi xích ra nhanh "
- Đừng có đùa!!!- Ma Kết tỏa sát khí nồng nặc. Không nhìn Trần Bảo Bình mà nói. Trần Bảo Bình nhờ vậy mới biết Ma Kết không khác mình là bao. Đành im lặng khép nép ngồi xuống rồi nhìn Ma Kết với cặp mắt đầy cảm thông.
.
.
.
.
Hai nữ nhân ngồi trên vẫn không hay biết cảm giác của hai nam nhân ngồi dưới. Cả hai vẫn vô tư nói chuyện cười đùa khiến hai nam nhân ghế dưới mặt ngày càng đen như đít nồi.
.
.
.
.
.
Chuyến xe cứ thế cho đến khi biển xanh hiện lên trước mắt họ. Cả đám ồ lên một tiếng rồi thu trần xe lại để đón gió biển. Gió biển tươi mát pha mùi muối thổi bay đi bầu không khí căng thẳng trong xe. Ai cũng háo hức mau tới bãi tắm để chạy xuống mà vùng vẫy với biển.
.
.
.
.
.
Tại Bãi Tắm.
.
.
.
.
.
.
Trừ Bảo Bình tự ý rời nhóm ra, cả năm người còn lại cùng nhau chọn chỗ ít người để vui chơi cho thoải mái.
- BẠCH DƯƠNG CẨN THẬN!- Song Ngư hét lên khi thấy Bạch Dương đứng ngây ra mà không chịu bắt bóng. Kết quả là quả bóng đáp gọn vào mặt Bạch Dương. Cũng may là quả bóng nhẹ chứ không là đi phăng cái bản mặt khả ái của cô rồi.
Chơi một lúc chán chường ra cả đám mới rủ nhau lên bờ nghỉ ngơi, nằm dài lên ghé rồi Cự Giải mới phát hiện thiếu thiếu gì đó.
- Mọi người có thấy Bảo Bình đâu không?  Từ lúc xuống đây đến giờ không thấy anh Bảo Bình đi cùng.
- Không biết nữa,  mà thôi kệ nó đi. Cậu ấy đâu phải con nít đâu. - Song Tử vô tư nói rồi cầm ly nước cam lên. Nhưng chưa kịp uống cả thân thể anh đã bị Song Ngư đạp bay xuống đất.
- Anh nói vậy mà nghe được à? Lỡ Bảo Bình bị bắt cóc vào động mại dâm thì sao, hoặc bị bắt đi bán nội tạng, hay.....abczxy...- Song Ngư xả một tràng vào mặt Bảo Bình khiến cậu chàng tủi thân lắm. Cự Giải chỉ biết nhìn hai người đang cãi nhau kia mà thở dài. Phần Bạch Dương, cô đang nghĩ " Được vậy thì tốt quá. Nhưng anh ta đâu phải người..."
- Hồi nãy tôi thấy cậu ta xách cái xô màu hường chạy về phía mấy bờ đá kia thì phải.- Ma Kết vừa nhắm mắt vừa nói.
- Trời ơi má nội sao không nói sớm! Quỷ hà! Để vợ chồng người ta cãi nhau vậy đó, vợ lại đây chồng thương nà.- Song Tử giở chất giọng nhão hơn cháo kia ra trách móc.
- Ờ ha! Em quên mất, Bảo Bình cực thích ăn hải sản. Mấy lần trước đi biển anh ấy toàn tách nhóm đi bắt hải sản không. - Cự Giải ngô nghê gãi đầu.
Sau khi biết được Trần Bảo Bình đang làm gì và ở đâu. Cả nhóm quyết định nằm lên ghế nghỉ ngơi phè phỡn chờ Bảo Bình vác xô hải sản màu hường về rồi sẽ nướng lên ăn.
Nhưng đời không như mơ. Vừa nằm chưa được ba phút thì từ xa,  Trần Bảo Bình đã đứng gọi ồi ồi.
- Oi~ nhanh lại đây bắt sò phụ tôi coi. Kèm theo đó là vài con nhím biển lao vun vút về phía bọn họ.  Theo phản xạ tự nhiên Song Ngư nhảy qua một bên né. Ma Kết phóng lại mang Cự Giải đến khu vực an toàn. Chỉ có Song Tử vẫn ham ngủ nên lãnh nguyên con nhím biển vào trán. Cậu chàng đau quá liền bật dậy kêu oai oái. Cả đám được một phen hoảng hồn.
- Cơ mà sao Bạch Dương nằm im mà vẫn không dính?- Song Tử ấm ức chỉ vào người duy nhất không bị cho ăn nhím biển kia.
- Thật ra tôi cũng dính. Nhưng không phải nhím biển mà là một mẩu san hô đỏ. Trông có vẻ đẹp, cũng không đau lắm nên tôi không sao. - Bạch Dương cầm mẩu san hô đỏ nhét vào túi.
.
.
.
.
.
Sau đó cả đám cùng nhau xách xô nhựa đến chỗ Bảo Bình. Buổi tối hôm đó mọi người tụ tập nướng hải sản ăn. Bạch Dương vui đến nỗi cô quên luôn khoảng cách giữa cô và Trần Bảo Bình. Đêm đó họ chơi rất nhiều và uống rất say.
-------------------------------------------------------------
End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net