Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Bảo Bình thường xuyên tới lui chỗ giam giữ Bạch Dương. Phần lớn hắn đến chỉ để giải tỏa cơn khát máu và hành hạ Bạch Dương.
.
.
.
.
.
.
" Ưm!!! "
Bảo Bình cắn môi Bạch Dương đến bật máu rồi thảm nhiên thưởng thức mùi vị tanh tanh mang chút mật ngọt kia sau đó lại cắn từng vết nhỏ kéo dài đến tận cổ. Vết cắn tuy nông nhưng khi hoà với dịch vị của Bảo Bình lại trở nên ngứa rát, khó chịu vô cùng. Bạch Dương muốn phản kháng nhưng không được, căn bản là tay chân cô đều bị trói chặt đến chảy máu. Quần áo cô mặc đều rách bươm và thấm máu do Bảo Bình quất roi lên. Cứ cách mấy ngày Bạch Dương lại bị Bảo Bình hành hạ đến khi cô sắp ngất hắn mới thôi. Bạch Dương bây giờ quả thật là sống không bằng chết, cô không biết mình phải chịu nổi đau xác thịt này đến bao giờ đây. Động lực duy nhất khiến cô còn cố sống đến giờ là bà quản gia. Bà ấy luôn chăm sóc chu đáo cho cô, mỗi lần Bảo Bình đi quá trớn luôn là bà ấy ngăn hắn lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô định không tập trung đến khi nào?- Bảo Bình khó chịu khi thấy Bạch Dương trưng ra vẻ mặt suy tư không quan tâm đến sự hiện diện của hắn nữa.
- Tôi phải để ý đến thằng đàn ông hèn hạ như anh sao? - Bạch Dương nói nhưng đôi mắt cô hướng về nơi xa xăm nào đó
- Khá lắm- Bảo Bình gằn giọng lùi lại vơ tay lấy roi da không nương tay quất vào người Bạch Dương khiến cô hét lên vì đau đớn, thân thể vì đau mà run rẩy.
Bảo Bình thấy thích thú với bộ dạng tàn tạ của Bạch Dương lúc này. Hắn bật cười đến rung người. Bất giác hắn nhìn vào khe hở thấp thoáng trước ngực cô. Nuốt khan một ngụm, hắn thấy thân thể hắn như bị lửa đốt. Cần tìm sự mát mẻ nơi cơ thể kia, Bảo Bình từ từ tiến tới chỗ Bạch Dương. Khẽ vùi đầu vào hõm cổ mà đưa lưỡi vân vê vết cắn. Tay hư hỏng nhẹ nhàng vân vân chiếc cúc áo mở nó ra. Bạch Dương ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô cô gắng né tránh đôi bàn tay kia dù biết là vô dụng. Bây giờ, Bạch Dương chỉ mong bà quản gia đến và ngăn hắn lại.
- ANH ĐỊNH LÀM GÌ! CÚT ĐI! THẢ TÔI RA! - Bạch Dương hét lên khi cảm thấy tay hắn luồn xuống mông cô khiến cô sởn da gà lên.
- Cô đang giả ngu đấy à? - hắn nhếch môi rồi co tay bóp nhẹ khiến cơ thể Bạch Dương phản ứng dữ dội.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CẠCH"
Tiếng cửa lại mở không hề đúng lúc. Bà quản gia gấp gáp chạy vào
- Thiếu gia! Tiểu thư Song Ngư tìm ngài!
- Bà cố tình phá tôi đúng không?- Bảo Bình khó chịu cực kì. Lần nào cũng do bà già kia và Trịnh Song Ngư phá đám.
- Tôi đâu giám. Vì tiểu thư Song Ngư đến nên tôi phải báo với ngài chứ - Bà quản gia vội thanh minh. Bảo Bình không còn lý nữa đành hậm hực bỏ đi, còn phần bà quản gia, bà vội vã lại gỡ trói rồi đỡ Bạch Dương đi lau rửa vết thương và thay đồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em đến đây làm gì? Sao không đến nhà chính mà cứ phải đến đây - Bảo Bình ném con mắt nghi hoặc về phía Song Ngư.
- Đến nhà chính liệu có gặp anh không? -Song Ngư cũng không vừa đáp trả lại khiến Bảo Bình đuối lý.
- Em đến đây có chuyện gì?
- Chẳng qua là thăm anh và cô gái kia thôi- Song Ngư nhoẻn miệng cười nhưng đáy mắt toát lên vài tia lạnh lẽo.
- Không được!
- Tại sao?
- Anh không muốn em gặp cô ta.
- Em có làm gì cô ta đâu nào!
- Vậy được. Nhưng chỉ một chút thôi đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước cửa phòng Bạch Dương Song Ngư ngăn Bảo Bình vào theo với lý do chuyện con gái cần tâm sự riêng, Cô còn đuổi bà quản gia ra với lý do là có chuyện riêng.
- Bạch Dương! Vậy tôi ra ngoài một chút nhé- Bà quản gia nhìn Bạch Dương đầy lo lắng.
Bạch Dương thoáng thấy sự lo lắng trên mặt bà nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vũ Bạch Dương. Khỏe không? Vẫn tốt chứ? Trông tầm thường như vậy mà cô cũng dụ được Bảo Bình nhỉ. Có thể làm Bảo Bình lơ tôi và dành hết thời gian cho cô nhỉ? Cô đã để anh ta ăn nằm bao nhiêu lần rồi? - Song Ngư vuốt ve khuôn mặt hốc hác của Bạch Dương, miệng không quên tuôn ra những lời cay độc.
" Chát"
- Cô im đi. Cô có đủ tư cách nói với tôi như vậy sao? Cô nghĩ ai cũng giống cô, sử dụng thân thể để nói chuyện với nhau à. Tốt nhất cô nên mang tên Trần Bảo Bình đi khỏi đây đi. Kêu hắn tránh xa tôi ra- Bạch Dương do bị xúc phạm nhân phẩm nên đưa tay tát cho Song Ngư một tát rồi lớn tiếng mắng.
- Được! Loài người hạ đẳng luôn nghĩ mình thanh cao. Vậy cô chết trong thanh cao luôn đi- Rồi Song Ngư lao vào bóp cổ Bạch Dương. Bạch Dương nhanh chóng nghiêng người qua tránh né.
- Mục đích của cô là giết tôi sao Trịnh Song Ngư?- Bạch Dương theo phản xạ tự nhiên mà nhảy ra khỏi giường, có lẽ là do cử động mạnh nên các vết thương trên người Bạch Dương ứa máu. Đau đớn nên phần di chuyển của cô khá là khó khăn và chậm chạp.
- Chứ cô vẫn nghĩ là tôi đang thăm hỏi cô à? - Song Ngư nhanh như chớp túm lấy tóc Bạch Dương rồi ném cô vào góc tường, nhanh chóng tiến đến ép người cô vào tường rồi ra sức xiết chặt cổ cô.
Bạch Dương cố vùng vẫy nhưng do thiếu oxy mà toàn thân xụi lơ. Cô nghĩ dùng cách này chết biết đâu lại hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình vẫn đứng ngoài cửa. Phòng cách âm nhưng Bảo Bình vẫn thoáng nghe được mùi máu của Bạch Dương. Đạp cửa xông vào, đập vào mắt hắn là khung cảnh hắn không hề mong muốn. Song Ngư ra sức xiết cổ Bạch Dương, còn Bạch Dương bất động, mắt cô nhắm nghiền chờ chết.
- TRỊNH SONG NGƯ! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY! RA KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI! - Bảo Bình quát to rồi lao tới đẩy Song Ngư ra. Bạch Dương là của hắn. Chỉ hắn mới có quyền hành hạ cô. Nhìn Bạch Dương nằm đó mà lòng hắn khó chịu vô cùng. Chả biết tại sao nữa.
- Anh cần cô ta đến thế sao? Song Ngư khóc. Cô thật sự yêu Bảo Bình cô đã làm tất cả vì Bảo Bình. Như vậy không đủ để cô có vị trí đứng trong lòng Bảo Bình sao?
- Phải! Rất cần! - Bảo Bình nhìn thẳng vào mặt Song Ngư. Đôi mắt kiên định khiến cô run rẩy.
- Trả lời em! Anh có yêu em không?
- Không! Ngoài tình anh em ra. Trước giờ chúng ta không tồn tại loại tình cảm nam nữ nào cả. Câu trả lời của Bảo Bình khiến Song Ngư chết lặng. Cô đau lắm, vậy cái thứ tình yêu kia là do cô tự ảo tưởng thôi sao? Ha! Cô ngốc thật mà.
Song Ngư vẫn đứng đó. Cô thấy Bảo Bình nhìn Bạch Dương đang được bà quản gia chăm sóc. Nét lo lắng thoáng qua trên mặt hắn. Cô tuyệt vọng lầm lũi quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao thế người đẹp? - Song Tử mang khuôn mặt đùa giỡn như mọi ngày đưa định vuốt ve khuôn mặt Song Ngư nhưng cô nghiêng đầu né tránh.
- Đừng đùa nữa. Hôm nay tôi không có hứng.
- Bị Crush từ chối à?
Nữ nhân kia vẫn im lặng không nói gì. Song Tử thấy khó chịu nhưng vẫn nói thêm.
- Quý cô mà bao nhiêu cánh đàn ông phải nâng niu như một trái trứng vậy mà lại bị một con nhỏ loài người đánh bại sao?
- Cậu nói đi. Trịnh Song Ngư này có gì thua Vũ Bạch Dương? - Câu hỏi của Song Ngư khiến Song Tử có phần bất ngờ. Song Ngư đang tự ti về bản thân sao?
- Thua thì không thua ngược lại em còn hơn cô ta về mọi mặt. Vậy trả lời anh, tại sao em thích Bảo Bình?
- Tôi không biết!
- Cũng như thế. Bảo Bình thích Bạch Dương mà không biết lý do, thậm chí cậu ta còn không biết cậu ta đã thích Bạch Dương. Nếu em thích ai đó một cách thật lòng. Em sẽ không phân biệt người hơn thua những ai. Thứ tình cảm này nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản, trông có vẻ dễ tả nhưng khi muốn tả lại không tả được - Song Tử từ lúc nào đã đeo lên mặt chiếc kính mà mấy ông gia sư hay đeo. Trông anh có vẻ tri thức lắm.
Song Ngư lại khóc. Cô rúc vào lòng Song Tử mà khóc như một đứa trẻ. Song Tử cũng đau lắm. Anh yêu Song Ngư nhưng không dám nói. Chứng kiến cảnh người mình yêu phải đau lòng về người đàn ông khác khiến tim anh như có ai đang bóp chặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình phải đi công tác trong vòng 1 tháng. Đây là tin vui với Bạch Dương. Ít ra cô không phải gặp mặt của Bảo Bình trong một tháng. Tâm tình Bạch Dương tối hẳn lên. Bà quản gia cũng mang tivi đến cho cô xem cho đỡ chán.
.
.
.
.
.
.
.
.
New Zealand 17h00
Sau khi họp cùng với các cổ đông xong hắn xin phép về thẳng khách sạn. Ném chiếc áo vest lên ghế, hắn uể oải để cơ thể tự do rơi xuống giường. Lười biếng liếc nhìn căn phòng, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bỗng hắn nhớ lại lúc còn làm chung với mọi người ở viện kiểm sát. Nơi đó cho hắn cảm giác ấm cúng. Những con người ở đó luôn cho hắn cảm giác ấm cúng, nhưng hắn đã tự tay hủy hoại tất cả. Những người từng xem hắn là thành viên trong gia đình giờ đây đã nằm im dưới nấm mồ. Trước khi chết, họ vẫn không thể tin được hắn là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.
"Là do họ quá ngu ngốc thôi!" ý nghĩ này không khiến Bảo Bình cảm thấy tốt hơn. Phải chăng hắn đang hối hận vì những việc mà hắn đá gây ra? Hơn thế nữa là hắn bỗng muốn gặp Bạch Dương vô cùng....... Để nói lời xin lỗi ư?
-------------------------------------------------------------
End Chap 5
Các nàng có thấy ghét nam chính không ạ? Ta thì ta thấy nam chính tàn nhẫn quá. Chap sau cho ẻm ôn nhu lại một chút vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net