Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h Sáng Tại Khách Sạn XOXO
.
.
.
.
.
.
"Áaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Cự Giải đánh thức giác quan của 5 người còn lại.
Bạch Dương lờ đờ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ nhưng với tinh thần hóng hớt cao vẫn cố đưa mắt quan sát bốn bề để tìm hiểu sự việc.
Trời má tình trạng căn phòng hết sức hỗn độn.
Cự Giải áo bung hết cúc ngồi nhìn Ma Kết trân trối,  Ma Kết nhìn Cự Giải với ánh mắt đau khổ. Song Ngư vặn vẹo trên ghế sofa rồi phủi đi vài cái vỏ sò trên người. Bảo Bình nửa tỉnh nửa mơ chấu nhảm bằng hai thứ tiếng nhưng rồi cũng tỉnh lại. Còn Bạch Dương..... Cô giật mình khi thấy mình đang nằm dưới sàn nhà vàôm Song Tử như ôm một cái gối ôm.  Song Tử nằm sấp mặt xuống sàn rên ư ử. Chắc do nằm quá lâu không một tư thế. Anh nhìn Bạch Dương như nhìn một tên dâm tặc rồi giả vờ khóc thút thít. Tiếng khóc của Song Tử đã thành công kéo sự chú ý của Song Ngư và Bảo Bình về phía hai người họ...... Và tất nhiên họ vẫn trong tư thế đầy ám muội kia.
Nhận thấy có mùi dấm chua. Bạch Dương hiểu ngay sự tình,  cô vội buông Song Tử ra miệng không quên xin lỗi.
" Rầm!!!"
- Không sao đâu Bạch Dương. Cũng chỉ là say rượu nên cô mới xem Song Song của tôi như gối ôm thôi mà....hahah... - sau khi tiến lại vật ngửa Song Tử, Song Ngư liền quay ra nhìn Bạch Dương cười giả lả.
- Ngư Ngư à! Anh là người bì hại mà sao em lại đánh...... " Cốp!!! "- Chưa nói hết câu Song Tử đã bị Song  Ngư đấm vào đầu bằng bộ dạng hết sức kiềm chế.
Song Tử bị đánh oan nhưng không nỡ bật lại Song Ngư nên đưa mắt qua cầu cứu Bảo Bình.
  " Choang!!! "
Chiếc ly thuỷ tinh lao vun vút đến chỗ Song Tử. Theo phản xạ, Song Tử né qua một bên. Chiếc ly lao vào tường rồi vỡ tan.
- Tối qua cậu và Vũ Bạch Dương đã làm gì? - Trần Bảo Bình lửa giận ngùn ngụt nhìn Song Tử.
Song Tử từ bị oan chuyển sang tức giận, định vớ chiếc ly ném lại nhưng trong tầm với của anh không có chiếc ly nào. Bất quá anh tháo giày ra phi về phía Trần Bảo Bình. Lửa giận bốc lên không kém. Anh quát lớn.
- Trần Bảo Bình!  Cậu nghĩ tôi thèm đụng vào Vũ Bạch Dương à. Xin lỗi đi vì tôi đây không có hứng thú với tường thành. Các người quá đáng lắm.  Chưa biết ai đúng ai sai mà đã ra tay ám sát người vô tội rồi! Tôi và Vũ Bạch Dương không có gì cả. Ngoài việc cô ta đột nhiên xem tôi như cái gối ôm mà ôm cứng không chịu buông thì chúng tôi không có gì cả. Muốn ghen thì phải ghen cho hợp lý chứ!- vừa nói Song Tử vừa chỉ về phía Bạch Dương.  " Nhìn cho kỹ đi. Quần áo của chúng tôi còn nguyên vẹn đấy "
- Đúng đấy. Khi ngủ tôi hay có thói quen ôm gối ôm. Có lẽ vì vậy mà tôi đã nhầm Song Tử là gối mà ôm cứng không chịu rời.- Bạch Dương hoảng hồn nhìn về phía hai người đang tỏa luồng sát khí đáng sợ kia và thanh minh.
- Đó thấy chưa? Cả Bạch Dương cũng lên tiếng rồi. Hai người ngưng làm loạn đi.
" Hức! Hức!.... "
Tiếng khóc lôi kéo sự chú ý của bốn con người kia lại. Bốn người lúc nãy do cãi nhau nên không để ý tình trạng không mấy trong sáng của Cự Giải và Ma Kết. Hiện tại Cự Giải đang khóc. Tay cô nàng giữ áo lại để không bị lộ hàng.
Ma Kết cũng không khá hơn là bao. Anh vớ đại chiếc áo sơ mi để mặc. Nam thần mặc áo sơ mi trắng quần......đùi màu nõn chuối đưa đôi mắt bối rối nhìn nữ thần mắt ướt môi mọng cùng chiếc áo sơ mi hường phấn bằng đôi mắt bối rối, vô tội.
- Hừm! Vụ án mới nóng hổi rồi đây. Tình hình có vẻ nghiêm trọng.- Song Tử đưa tay lên vuốt râu ra chiều suy nghĩ nhưng thật chất lại không có chiếc râu nào để vuốt.

- Kết ca. Chuyện này là sao? - Song Ngư cùng Bạch Dương chạy đến bên Cự Giải.
- Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả.- Ma Kết vỗ đầu nhăn nhó. Anh thật sự không nhớ được gì.
-  Khi tỉnh dậy tớ đã thấy thế này rồi.... Hức! .... Ma Kết còn......ôm tớ nữa.... Hức..... - Cự Giải mếu máo.
- Có thể do tối qua quá say nên hai người ấy đã mây mưa cùng nhau. - Bảo Bình phán câu tỉnh hơn ruồi khiến Cự Giải khóc càng to.
- Ma Kết. Chuyện đã tới mức này anh mau chịu trách nhiệm đi chứ.- Bạch Dương nghiêm túc.
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì hết. Tháng sau hai người cưới nhau cho tôi.- Song Ngư đập cái đét vào đùi rồi ra lệnh.
- Nhưng.......
- Hức!......  Đây...là lần đầu của tớ...hức....phải làm sao? Mọi người đừng ép anh ấy. Cũng là do tớ bất cẩn thôi.... Mẹ ơi con xin lỗi..... - Cự Giải khóc càng to, Ma Kết càng hoảng.
- Đấy! Đấy! Cậu xem. Cự Giải đang vì cậu mà chịu thiệt. Cậu tính để em ấy chịu uất ức vì cậu sao? Cự Giải thật đáng thương mà. - Song Tử chen vào đưa bộ mặt trông có vẻ đau lòng lắm.
  - Tôi..... Tôi.....
- Không sao đâu. Anh còn sự nghiệp nữa..... Anh còn trẻ mà....đâu thể để anh bị gò bó bằng cách lấy vợ được. Em không sao, đừng quan tâm em.
- Mọi người bình tĩnh xem nào. - Ma Kết liếc xéo ba người đang nhốn nháo hết cỡ kia rồi đứng dậy kiếm quần mặc vào.
Sau khi quần áo chỉnh chu, Ma Kết tiêu sái tiến gần lại chỗ Cự Giải. Anh nâng tay Cự Giải lên hôn lấy rồi nhẹ nhàng nói
- Cự Giải!  Em đồng ý làm vợ anh chứ?
- Ừ. Em đồng ý - Cự Giải ôm chầm lấy Ma Kết trả lời trong sự sự sung sướng của Song Tử và Song Ngư.  Bạch Dương thấy cảnh đó tự cảm thấy ngượng mà quay mặt đi. Bắt gặp ánh mắt Bảo Bình đang nhìn mình đắm đuối, Bạch Dương ái ngại lại gần chỗ Song Tử và Song Ngư đứng.
.
.
.
.
.
.
.
Giải quyết xong mọi chuyện êm xuôi cũng đã hơn 12h trưa. Tất nhiên họ cũng phải bồi thường tiền cho khách sạn khi phá hủy không biết bao nhiêu của cải của khách sạn. Cả bọn bụng đói meo rủ nhau đi ăn rồi quay lại khách sạn. Phòng ai người ấy về.
.
.
.
.
.
" Cốc! Cốc!"
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương vừa định tắm rửa thì có người gõ cửa. Cô khẽ làu bàu rồi cũng ra mở cửa. Là Trần Bảo Bình.
- Sao anh lại.... - Không để Bạch Dương nói hết. Bảo Bình thảm nhiên bước vào phòng. Đã vậy còn ngồi lên giường rồi trơ trẽn hỏi " Em không định mời tôi ngồi sao? "
- Mời anh ngồi!- Bạch Dương có chút đề phòng nhưng cũng nhẹ khép cửa rồi vào lấy nước.
- Có việc gì sao?
- Phải có việc gì mới đến tìm em được sao?- Bảo Bình nhận lấy cốc nước rồi một hơi hết sạch. 
- À không.
.
.
.
.
.
Và rồi hai người cứ thế chìm vào im lặng.
.
.
.
.
Ngột ngạt với bầu không khí im lặng ngày. Bảo Bình đành lên tiếng trước.
.
.
.
.
- Cự Giải và Ma Kết sắp thành vợ chồng rồi nhỉ.
- Là do họ trót dại nên mới phải cưới sớm vậy thôi.
Tới đây mắt Trần Bảo Bình đột nhiên sáng lên. Hắn kéo Bạch Dương lại rồi đè cô trên giường cùng nụ cười nham nhở.
- Anh muốn làm gì? Buôn tôi ra! - Bạch Dương hoảng hốt hét lớn.
Trần Bảo Bình cúi xuống hôn mạnh lên môi cô nhằm ngăn không cho Bạch Dương hét nữa.
Dây dưa một hồi, cảm thấy người dưới thân ngừng giãy giụa. Hơi thở bắt đầu gấp gáp hắn mới chịu nhả ra.
- M.... Muốn gì? - Bạch Dương mắt phủ màng sương mỏng vẫn cố giữ không cho bản thân khóc.
- Tôi muốn cưới em làm vợ!
WTF?  Tên này tỉnh v~ hồi chuông cảnh báo của Bạch Dương càng rung mạnh hơn khi nghe câu này.
- Anh đừng mơ! Có chết tôi cũng không cưới anh.
- À... Thì là.... Không phải Ma Kết cưới Cự Giải là do "lỡ dại "sao? Vậy thì tôi sẽ "lỡ dại " với em. Sau đó chúng ta sẽ cưới nhau.- Bảo Bình càng nói, mặt hắn càng sáp lại mặt cô.
Bạch Dương lại thêm một trận hoảng loạn. Cô vừa hét lên mắng chửi vừa khóc.
- TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ KINH TỞM! ĐỒ SÁT NHÂN! TÊN KHỐN MAU BUÔNG TÔI RA!
Bảo Bình chợt khựng lại. Lời nói từ miệng cô phun ra quả là rất vô tình. Hắn cảm thấy như bị dao cứa mạnh vào tim. Đau lắm!
- Vậy ra.... Em vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?
- Tôi chỉ nói là không muốn nhớ chứ tôi chưa hề nói tôi sẽ tha thứ cho anh.
- Vậy phải làm sao em mới chịu tha thứ cho tôi đây? Nói đi! - Trần Bảo Bình úp mặt vào ngực cô run rẩy.
- Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt!
Trần Bảo Bình im lặng một hồi, không run rẩy, không động đậy nhưng chỉ cần Bạch Dương kháng cự một chút thôi là sẽ bị ghì lại.
- Trần Bảo Bình! Mau buông tôi ra! - Bạch Dương vặn vẹo khi cổ tay cô bị nắm chặt đến bàn tay cô trắng bệch.
- Không được!
- Sao?
- Tôi sẽ không buông em ra đâu. Đừng cố rời khỏi tôi. Đừng mơ mộng nữa. - Trần Bảo Bình mặt vô cảm buông Bạch Dương ra rồi rời khỏi phòng.
Bạch Dương lúc này mới dám thở mạnh. Khuôn mặt vừa rồi của Trần Bảo Bình quả thật rất đáng sợ. Xem ra con đường tìm đến tự do của Bạch Dương sẽ nhiều gian khổ lắm đây.
-------------------------------------------------------------
End Chap 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net