Không Đủ Can Đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương! Tôi có chuyện muốn nói với cô - bà quản gia mang khuôn mặt đăm chiêu, không còn là khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng như trước đây nữa
- Chuyện gì ạ?
- Cô có muốn thoát khỏi đây không?
Bạch Dương hơi bất ngờ khi thấy bà quản gia đề cập đến việc này.
- Tại sao bà lại hỏi chuyện này?
- Tôi không muốn nhìn thấy cô chịu khổ nữa, Bạch Dương! Cô có muốn thoát khỏi đây không?
- Muốn! Nhưng bằng cách nào?
- Bảo Bình là Vampire cấp A. Nếu cô trốn khỏi đây được thì hắn cũng sẽ nhanh chóng tóm cô lại thôi
- Vậy tôi phải làm sao?
- Muốn thoát khỏi cậu ta cô phải giết cậu ta. Chỉ khi Trần Bảo Bình chết thì cô mới có thể an tâm sống được.
- Làm sao mà giết được hắn đây? Trước đây tôi đã bắn 2 phát đạn vào người hắn nhưng lại không có một vết xước nào trên người hắn. Giết hắn không phải chỉ là hão huyền thôi sao?
- Có chứ!- Bà quản gia lấy một cọc gỗ dài bằng chiều dài của con dao gọt hoa quả, nhọn dần về phần đầu đưa cho Bạch Dương rồi nói - Chỉ cần đâm chiếc cọc này vào tim của Bảo Bình, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Cũng đã được một tháng từ khi Bảo Bình đi công tác rồi, chắc tối nay hoặc tối mai cậu ta sẽ về thôi. Nhớ nắm bắt thời cơ thật tốt đấy!
Nói rồi bà quản gia nhanh chóng rời đi, trên mặt hiện lên ý cười " cũng đến lúc rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương cầm cọc gỗ trên tay. Trong lòng Bạch Dương có vài mâu thuẫn.  Tại sao bà quản gia lại chịu giúp cô trong khi ban đầu bà ấy cương quyết không chịu nói cho cô biết đường ra khỏi đây? Hơn thế, trước giờ cô toàn cứu người chứ cô chưa bao giờ giết người. Nếu giết Trần Bảo Bình thì cô và hắn liệu có khác nhau không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Bạch Dương không tài nào chợp mắt được. Bạch Dương giấu cọc gỗ ngay dưới gối rồi nằm suy nghĩ. Sau khi thoát khỏi đây cô sẽ làm gì.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
6h30' sáng
Bảo Bình ở sân bay gọi điện cho Song Tử đến đón. Bảo Bình không về nhà mà đến công ty làm luôn.
.
.
.
.
.
.
Trên Xe
- Cậu và Song Ngư thế nào rồi? - Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Không biết. Dạo này tôi không gặp cũng không nhắn tin với em ấy.
- Cậu có yêu Song Ngư không?
- Không! Trước giờ tớ không nghĩ tôi có tình cảm nam nữ với em ấy đâu- Bảo Bình hơi bất ngờ với câu hỏi của Song Tử nhưng cũng kệ
- Cậu đúng là thằng khốn mà- Song Tử hơi siết chặt lấy vô lăng.
- Chinh phục Song Ngư không phải chỉ cần có tiền và ngoại hình thôi đâu. Cậu cần sự chân thành trong những hành động nữa - Bảo Bình liếc sơ thôi cũng biết Song Tử thích Song Ngư rồi. Haizz.....  Trần Bảo Bình chắc phải làm ông mối cho hai đứa này rồi.
- Sao cậu lại nói điều này với tôi?
- Vì tôi ngán mùi dấm chua rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23h Đêm
Bạch Dương đang ngủ bỗng cảm giác như phần nệm bên giường bị lún xuống. Bạch Dương giật mình định ngồi dậy nhưng lại bị vòng tay ai giữ lại rồi ôm chặt vào lòng
- Ngủ đi, hôm nay tôi mệt!.....
Là Trần Bảo Bình!
Bạch Dương điếm người. Cô không ngờ Bảo Bình lại đến vào giờ này. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà.
- Đừng sợ....  Tôi không làm gì cô đâu.
Một lúc sau. Cảm thấy hơi thở của Bảo Bình đã đều, Bạch Dương đợi thêm một lúc để chắc chắn Bảo Bình đã ngủ say. Bạch Dương khéo léo thoát khỏi vòng tay Bảo Bình để ra khỏi giường. Rút cọc gỗ giấu dưới gối ra, Bạch Dương run run giơ cọc gỗ lên cao
" Bình tĩnh nào! Chỉ cần đâm mạnh xuống tim hắn thôi là xong" Bạch Dương tự động viên bản thân nhưng nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào " phải thoát khỏi đây! Phải thoát khỏi đây!" Bạch Dương nhủ thầm rồi lao cọc gỗ xuống. Nhưng không phải nhắm đến Bảo Bình........  Mà là nhắm đến tim của chính cô.  Phải rồi! Chỉ cần cô chết thì cô sẽ không phải đau khổ nữa!
" Bộp"
Cọc gỗ còn chưa kịp chạm vào người, Bạch Dương đã có cảm cả thân hình cô bị kéo mạnh về phía trước. Lúc định thần lại cô đã thấy mình nằm dưới Bảo Bình rồi.
- Đáng ra cô đã có thể giết tôi! - Bảo Bình nói. Ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo
- Nếu giết anh không phải tôi cũng giống anh sao?
- Nhưng đổi lại cô sẽ được tự do
-Tự do nhưng rồi phải làm việc bẩn thỉu kia. Tôi thà chết còn hơn- Bạch Dương nhìn hắn bằng đôi mắt kiên định.
- Cô cứng cỏi thật đấy. Mặc dù độ ngu ngốc của cô cũng tỉ lệ thuận với độ cứng cỏi của cô- Bảo Bình giằng lấy cọc gỗ vứt qua một bên rồi nằm xuống, không quên vơ theo nữ nhân có thể manh động bất kể lúc nào kia vào lòng trên mặt hiện lên chút ý cười -  hôm nay tôi mệt. Tha cho cô đó. Ngủ đi!
Bạch Dương chỉ biết tròn mắt không hiểu mọe gì. " tên này ăn nhầm bã chó rồi hả? " câu hỏi không lời đáp này hiện lên trong đầu cô suốt đêm ( nói là suốt đêm nhưng chừng nữa tiếng sau do bị ôm ấm quá nên nó ngủ cmnr :) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Phần nhỏ cho cúp bồ Tử- Ngư*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Song Ngư quyết định quên Bảo Bình. Cô chọn cách đi biển cho khuây khoả tinh thần.
.
.
.
.
.
Bước từng bước sải dài trên bãi cát Song Ngư cảm thấy cô đơn thật. Lạnh quá, cô ước có ai đó ôm cô lúc này. Song Ngư bật khóc, cô muốn khóc thật thoải mái để trút hết những đau khổ lâu nay.
- Đừng khóc một mình như thế nữa- Song Tử từ đâu đi đến ôm cô vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ người kia, Song Ngư càng khóc to hơn. Cô khóc như một đứa trẻ, Song Tử chỉ đứng lặng yên ôm cô. Anh ước gì thời gian ngừng trôi để anh mãi được ôm cô như thế này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó
Song Tử và Song Ngư đứng trên sân thượng của khách sạn nhìn ra biển. Hai người đứng một lúc lâu, không ai nói với nhau câu nào.
- Song Tử! - Song Ngư khó chịu với bầu không khí này. Cô quay sang bắt chuyện trước.
- Sao?
- Em biết tình cảm của anh đối với em từ trước đến nay!
- Xem ra anh sắp không được gặp em nữa rồi....  - Song Tử cười, nụ cười chua sót.
- Muốn chinh phục được em....  Anh cần thời gian khá dài đấy. Em thích ăn gà rán chứ không phải mấy đĩa sa lát toàn rau kia. Em thích uống trà sữa chứ không phải mấy ly sinh tố rau quả kia......v.....v
Song Tử bất ngờ. Là Song Ngư bật đèn xanh cho anh. Anh hạnh phúc ôm lấy Song Ngư vào lòng.
Song Ngư cảm thấy vai cô bị ướt. Là Song Tử đang khóc sao?
- Xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng - Song Ngư vùi mặt vào ngực Song Tử thủ thỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó Song Tử và Song Ngư ngủ cùng nhau. Hai người cứ thế ôm nhau.
- Song Tử này!
- Hử?
- Em muốn giúp Bảo Bình!
- Chuyện gì?
- Để Bảo Bình đến với Bạch Dương!
- Nhưng trước đó phải troll cậu ta đặ- Song Tử và Song Ngư nhìn nhau nở nụ cười gian tà.
Phía bên này. Bảo Bình đang ngủ bất giác rùng mình. Chắc sắp có chuyện gì rồi.
-------------------------------------------------------------
End Chap 6
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net