Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mất tích!!!
Bảo Bình tức đến xám mặt. Hắn chỉ mới ra ngoài một chút mà về đã thấy bà quản gia nằm sóng soài dưới nền còn Bạch Dương không thấy tăm hơi ở đâu.
" Bạch Dương không biết lối ra khỏi đây thì sao trốn được. Là kẻ nào? " Bảo Bình vắt óc để suy nghĩ cũng không thông. Tức giận tuột cùng, hắn vứt bỏ hình tượng soái ca vô tâm lạnh lùng đi mà mang 8 đời tổ tiên tên bắt cóc ra mà chào hỏi mặc dù không biết tên bắt cóc là ai.
Bà quản gia tỉnh dậy. Nhẹ nhàng lau đi vài giọt "mưa xuân" trên mặt rồi nhìn vị thiếu gia của bà phát đóa.
- Thiếu gia! Chuyện gì thế?
- E hèm....  Là ai đã bắt cóc Bạch Dương? - Trần thiếu gia sau khi lấy lại phong độ liền nghiêm mặt hỏi.
- Tôi không biết. Chỉ nhớ là đang đi thì tự nhiên buồn ngủ. Không cưỡng lại nên gục lúc nào không hay.
Bảo Bình mây đen che kín đầu tự hứa là sẽ phanh thây tên bắt cóc khi tóm được hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương mở mắt ra. Cô nhíu mày vì nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt cô. Đã bao lâu Bạch Dương mới lại được tận hưởng cái ấm áp của nắng mặt trời rồi nhỉ?
- Cô định mơ màng đến khi nào nữa đây?- một cô gái đứng chắn trước mặt Bạch Dương che đi những tia nắng kia. Cả người cô gái đó được nắng chiếu vào trông như thiên thần. Mà khoan! Có gì đó sai sai!
- Cô là ai? Sao lại bắt tôi. Chúng ta không quen nhau mà phải không? - Bạch Dương thu người về thế phòng thủ.
- Ấy đừng nóng. Tôi không làm gì cô đâu- cô gái kia cười khổ
- Tại sao lại mang tôi đến đây?
- A! Cái này là bí mật. Cơ mà bọn tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi là Cự Giải bạn của Bảo Bình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày nay Bảo Bình lùng sục khắp nơi kiếm Bạch Dương nhưng vô vọng. Trông bộ dạng hắn gầy gò hẳn đi. Từ bảo giờ Bạch Dương trở nên quan trọng với hắn đến vậy? Hắn tự hỏi.
Trái ngược hoàn toàn. Bạch Dương mấy ngày nay lại ăn được, ngủ được. Cô dần thân thiết với Cự Giải. Có bạn nói chuyện chơi đùa cô cũng thấy tốt hơn. Giờ cô đâu còn nơi nào để về. Mọi người ai cũng nghĩ cô đã chết nên cô cũng mặc kệ. Bạch Dương ước được bên Cự Giải mãi như vậy. Cự Giải rất vô tư y hệt như Nhân Mã. Cự Giải rất hay xấu hổ. Chỉ cần trêu một chút là nàng ta lại đỏ mặt trông cực đáng yêu nha.
"vampire đâu phải ai cũng xấu" Bạch Dương tự nghĩ.

- Giải nè hôm nay cậu mặc sịp bé gấu hả? - Bạch Dương oang oang miệng khiến Cự Giải đỏ mặt.
- Dương quá đáng sao nhìn trộm tớ TvT
- tại cái váy cậu mặc ngắn thôi hahah.... Ủa đâu rồi? - Bạch Dương trợn tròn mắt. Mới 1 giây trước Cự Giải còn ở đây mà.
Chả là Cự Giải đi thay cái váy ngắn đó thành 1 cái quần kín đáo. Ngốc thật!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Song Tử! Tớ cần cậu giúp- Bảo Bình gọi cho Song Tử.
- chuyện gì vậy?
- Bạch Dương. Cô gái mà tớ mang về ấy.....  Mất tích rồi. Cậu tìm cô ấy giúp tớ
- OK!
Quẳng chiếc điện thoại lên nệm. Bảo Bình thả người tự do xuống nệm. Mấy ngày nay lùng sục khắp nơi khiến hắn mệt đừ. Trong lòng hắn xuất hiện một khoảng trống lớn. Có lẽ chỉ Bạch Dương mới có thể lấp đầy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi nghe điện của  Bảo Bình. Song Tử quay qua nhìn Song Ngư cười lớn.
- Há há! Cậu ấy nhờ anh tìm Bạch Dương há há- Song Tử trưng bộ mặt nhả nhớt nhìn Song Ngư. Hiện tại Song Ngư cũng chả kém Song Tử là bao. Cô vứt bỏ hình tượng kiêu sa đi mà lăn lê bò toàn dưới nền cười. Phía cửa ra vào. Ma Kết nhìn cúp bồ điên không ra điên, tỉnh không ra tỉnh kia mà lắc đầu ngao ngán.
- Tối nay chúng ta đến nhà Cự Giải gặp cô dâu tương lai của Bảo chứ? - Ma Kết khoan thai đi vào. Nhẹ nhàng phá tan phút giây phởn đời của hai bạn trẻ kia.
- Không được. Hôm nay tớ với Song Ngư sẽ ở nhà - Song Tử phản bác
- Hai người ở nhà làm gì?
*im lặng*
- Đêm nay và tương lai của bạn thân cái nào quan trọng hơn?
*Tiếp tục im lặng*
- Vậy hủy kế hoạch đi- Ma Kết sát khí đã toả ra không ít
- Thôi được. Đi thì đi- Song Ngư hếch mặt chữa nhụt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18h30' tại nhà Cự Giải
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bạch Dương à! Thấy tớ mặc bộ này đẹp không?
Bạch Dương tròn mắt nhìn cô gái hường từ trên xuống dưới trước mặt mà không nhịn được cơn buồn cười.
- Gì đây? Cài tóc nơ màu hường, bông tai màu hường, son môi màu hồng, váy hường, tất hường.... Cậu há há.... M cười quá..... Lố quá bà Giải ơi há há... - Bạch Dương cười muốn đứt hơi
- Con này!!! Hừ!!! Nghe tớ nói đây. Hôm nay crush và bạn của tớ đến chơi. Cậu lựa trang phục giúp tớ với.
- Mặc đồ bình thường thì được rồi. Màu mè khiến họ nhức mắt đó- Bạch Dương cười khổ.
- OK! Chút nữa cậu cũng ra ăn cơm chung nha. Họ muốn gặp cậu lắm đó - Cự Giải nói rồi vui vẻ chạy đi thay đồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19h
  Mọi người tập trung đầy đủ ở bàn ăn.
- Hử?  Sao họ lại ở đây?- Bạch Dương đang đi thì khựng lại khi thấy Ma Kết, Song Ngư và Song Tử. Hoảng sợ. Cô lén chạy về phòng. Bạch Dương không muốn bị họ bắt tới chỗ Bảo Bình. Cô cực kì ghét nơi đó. Cô thà chết chứ không bao giờ trở về nơi đó đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ủa? Bạch Dương đâu?- Song Ngư chờ mãi vẫn không thấy Bạch Dương đành lên tiếng.
- Cậu ấy nói sẽ xuống mà- Cự Giải ngơ ngác.
- Để tớ lên đó xem sao. Cô ấy ở phòng nào vậy Giải? - Ma Kết đứng dậy.
- K....kế phòng tớ.... - Cự Giải ngượng ngùng. Ma Kết xưng hô với cô thân mật quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng Bạch Dương ra. Ma Kết ngó qua lại vẫn không thấy Bạch Dương đâu. " cô gái ngốc.tưởng trong nhà này thì cô sẽ tìm được chỗ nấp mà không bị ai phát hiện sao " Ma Kết nghĩ. Từ khi bước vào phòng anh đã biết Bạch Dương ở chỗ nào rồi. Mũi của vampire đâu phải đùa.
- Định trốn đến bao giờ? - Ma Kết cúi xuống gầm giường nhìn cô gái đang nằm co người ở dưới đó.
- A! Đừng mang tôi đi mà- Bạch Dương giật nảy người khiến đầu bị đập vào giường. Cô vừa ôm đầu vừa hoảng sợ nhìn Ma Kết.
- Được rồi. Chúng tôi đang giúp cô mà. Yên tâm vì người mang cô tới đây là Song Ngư và Song Tử nên yên tâm đi. Bảo Bình không bắt cô được đâu- Ma Kết đưa tay đón tay Bạch Dương.
- Thật không? - Bạch Dương nhìn Ma Kết hoài nghi
- Thật! - Ma Kết cười khổ. Tay vẫn chờ Bạch Dương đón nhận
Bạch Dương rụt rè đưa tay cho Ma Kết. Chỉ chờ có thế, Ma Kết liền nắm chặt lấy mà kéo Bạch Dương ra. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bạch Dương nhắm tịt mắt lại.
- Định nằm đến bao giờ? - Ma Kết nhìn cô gái đang nằm cứng ngắc trong lòng mình. Sợ đến thế sao? Mặt Ma Kết hiện chút ý cười.
- Đúng là dọa chết người mà. Lỡ khi nãy tôi đập đầu trúng giường chắc khó sống đấy.- Bạch Dương luống cuống ngồi dậy.  Tim đập thình thịch, tên này khéo còn đáng sợ hơn cả Bảo Bình ấy chứ.
-------------------------------------------------------------
End Chap 7
Xin lỗi đã để các nàng đợi. Ta hơi bí ạ. Ta sẽ cố gắng cải thiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net