Tôi Tha Thứ Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng sặc lên mũi khiến cô khó chịu, định ngồi dậy uống chút nước nhưng thân thể ê ẩm đến không cử động được. Bạch Dương ghét bị như vậy.  Từ khi gặp Trần Bảo Bình đến giờ, cô toàn bị rơi vào vai nữ nhi yếu đuối, ngất lên ngất xuống. Bạch Dương vốn ghét kiểu như thế. Nó làm khổ cô lại khiến người khác lo lắng,hi đúng là xấu hổ mà.
.
.
.
.
.
.
- Tỉnh rồi à. Uống nước không?- Bảo Bình từ ngoài cửa đi vào. Tay bưng tô cháo thịt bằm nghi ngút khói.
Bạch Dương không trả lời.
- Sao thế? Bị tát đến không nói được à? - Bảo đặt tô cháo xuống bàn rồi đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên má Bạch Dương. Khẽ nghiêng đầu né cánh tay của Bảo Bình, Bạch Dương không nhìn mà nói
- Anh muốn gì?
- Muốn cô ăn hết tô cháo này.
- Tôi không ăn.
- Hay cô muốn tôi mớm cho mới chịu ăn?  Hôm nay tôi rảnh rỗi có thể đáp ứng điều này cho cô.- Nói xong hắn cho ngay muỗng cháo vào miệng rồi cúi xuống gần miệng Bạch Dương.
- Tránh ra. Để tôi tự ăn- Bạch Dương sởn gai ốc với hành động của Bảo Bình. Mới mấy tháng không gặp mà trông hắn như biến thành người khác vậy,  đúng là lập dị mà.
Chỉ chờ có thế. Bảo Bình nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Nuốt ực ngụm cháo trong miệng rồi mỉm cười. Nhanh chóng chèn thêm gối để cố định lưng cho Bạch Dương.
-....
-...
-....
-....
- Để tôi đút cho.- Bảo Bình nhìn nữ nhân trước mặt khó khăn đưa tay lên nhưng bất thành thở dài.
Bạch Dương ngớ người. Tên này ăn trúng bả chó thật rồi. Nhưng đỡ hơn lúc hắn đánh đập và lăng mạ cô. Thôi kệ vậy.
- Há miệng ra nào! A~
Ơ đệt! Bạch Dương muốn lơ đi cái thái độ hết sức là bất bình thường của Trần Bảo Bình nhưng quả là hết sức chịu được rồi.
- Tôi và anh là kẻ thù. Tôi không biết anh làm như vậy có mục đích gì nhưng anh đã thành công trong việc dọa chết tôi vì cái thái độ này rồi đấy. - Thái độ gì?- Bảo Bình giữ nguyên muỗng cháo trước mặt Bạch Dương. Khuôn mặt tỏ vẻ ngu ngơ đến vô tội.
- Đừng giả tạo nữa. Không phải trước giờ anh luôn căm thù tôi sao?  Anh luôn muốn giết tôi mà. Giờ thì tôi ở đây rồi. Anh đâu cần tốn sức để diễn kịch chứ.
Bảo Bình im lặng một hồi. Quả thật,  trước đây hắn hận cô đến thấu xương. Chỉ muốn băm cô thành trăm mảnh, nhưng là trước đây thôi.  Hiện tại hắn chỉ muốn ở bên cô mãi, sống một cuộc sống bình thường như bao người. Phải, hắn yêu cô mất rồi. Suy cho cùng là do hắn quá ích kỷ, nhu nhược. Bạch Dương không hề có lỗi, lỗi là do đời trước của cả hai chứ không riêng gì mẹ của Bạch Dương. ( ghi tới đây au cảm giác Bảo Bình không phải là Bảo Bình nữa :v)
- Tôi......  Tha thứ cho em....- Câu nói của Bảo Bình khiến Bạch Dương xém sặc nước miếng. Gì chứ? Hắn đủ tư cách nói câu đó sao? Đùa? Ai là người có lỗi chứ?  Cuộc sống yên lành như bao người của cô là do ai một tay phá hoại? Ai đã khiến cô đến cả thân phận thật sự của mình còn phải dấu diếm? Hắn cắn trúng bả chó thật rồi.
- Tha thứ cho tôi? Anh nghĩ anh đủ tư cách nói câu đó sao?
-....
- Khiến tôi ra nông nỗi này rồi anh nói câu đó. Anh tự cao quá rồi. Tôi đã làm gì anh sao?
Bảo Bình chợt kéo Bạch Dương vào lòng. Một tay ôm một tay xoa xoa đầu cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm " ngoan nào, ngoan nào" -.-
Bạch Dương chính thức bị chọc cho nổi đóa. Tên này hắn quên cô đang bị thương à? Đau chết cô mất. Bạch Dương muốn đẩy Bảo Bình ra nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đau đến tái mặt. Cơ mà cái thái độ của hắn càng lúc càng biến trướng trầm trọng. Giờ thì hắn xem cô như con gái của hắn đấy à?
- Đau... - Bạch Dương buộc miệng rên lên một tiếng. Ấy vậy mà tên kia không những không thả cô ra mà còn xiết chặt hơn. Miệng lại lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi"
Bạch Dương đang nghi ngờ không biết Trần Bảo Bình có bị mắc chứng đa nhân cách không.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình rời đi sau khi có cuộc điện thoại gọi đến. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Nằm quá lâu khiên thân thể cô ê ẩm chết mất.
.
.
.
.
.
.
" Cạch"
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Là Cự Giải.. Cô mang cháo đến cho Bạch Dương, may quá! Từ nãy đến giờ Bạch Dương đói muốn xỉu nhưng không tự múc cháo được. Tưởng là Bảo Bình sẽ đút cháo cho cô nhưng hắn dở điên dở khùng cho đã rồi đặt tô cháo ngay trước mặt cô và bỏ đi. Báo hại cô muốn ngủ nhưng lại bị tô cháo thôi miên mãi. Cự Giải đến thật đúng lúc mà.
.
.
.
.
.
- Dương à. Đỡ hơn chưa? - Cự Giải nhìn toàn thân Bạch Dương quấn khăn đầy người mà không phải chạnh lòng.
- Đỡ hơn rồi. Mà cậu mang cháo đến hả?- Bạch Dương hỏi thừa.
- Ừ. Là cháo yến mạch tớ nấu. Để tớ đút cho cậu ăn. Ủa? Tô cháo này của ai vậy? - Cự Giải nhìn tô cháo thịt bằm sắp bị nguội mà chả vơi đi chút nào kia.
- Là của Trần Bảo Bình mang vô nhưng tớ không ăn được miếng nào cả. - Bạch Dương ấm ức
- Thôi được rồi. Để tớ đút cháo của tớ cho cậu. A~
- A~
- Có ngon Không? - Cự Giải tò mò
- Ngon lắm a~ cậu đúng là quý nhân của tớ mà!- Bạch Dương vô tư nói khiến Cự Giải có phần ngại. Cự Giải vốn rất khiêm tốn mà.
.
.
.
.
.
.
Ăn uống, tắm rửa, thay băng xong xuôi. Cự Giải giúp Bạch Dương trở lại giường. Khẽ lim dim đôi mắt Bạch Dương nghĩ " căng cơ bụng, trùng cơ mắt rồi. Ngủ cái đã, thời gian tới tính sau vậy"
.
.
.
.
.
Đắp nhẹ tấm chăn cho Bạch Dương. Cự Giải lặng lẽ rời đi. Không biết tương lai của Bạch Dương còn gặp bao nhiêu khó khăn nữa đây.
-------------------------------------------------------------

End chap 12
Tiểu Bạch nào sinh ngày 28/3 thì cmt cho au biết nhé. Au sẽ tặng các nàng 1 đoản văn về cung Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net