CHAP 13: CÔ MỚI LÀ NÀNG CÔNG CHÚA THỨ 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang chập chờn trong giấc ngủ, Tịnh Nhi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái. Không ngẩn đầu lên xem có chuyện gì, chắc lại đến chỗ đoạn quỳ xuống tặng hoa chứ gì, Tịnh Nhi nghĩ vậy rồi lại tiếp tục bay theo giấc mơ.
Nhưng tiếng hét ngày một to hơn, đã thế Kiều Hân bên cạnh cứ lắc vai Tịnh Nhi như điên, cô bực mình hất tay nó ra gắt lên:
-Có im đi cho người ta ngủ không? Lại màn trao hoa chứ gì? Có gì hay ho đâu mà hét.
Bỗng dưng những tiếng hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường. Tịnh Nhi chưa kịp vui vui vẻ vẻ thì Kiều Hân vẫn bên cạnh, giọng run run:
-Tịnh Nhi... Tịnh Nhi.., bạn mau dậy đi, bạn trở thành nhân vật chính rồi.
Tịnh Nhi bực bội nhưng vẫn gục mặt xuống bàn:
-Bạn định viết hài kịch rồi cho mình đóng vai chính đấy à? Thôi không cần, giờ mình chỉ cần ngủ thôi. Bạn có biết hai chữ "bình yên" viết như thế nào không? Bạn cho mình xin hai chữ ấy với.
Sau nỗ lực lay Tịnh Nhi dậy không thành, một lúc sau, Kiều Hân tự nhiên đập bàn hét lên:
-Tịnh Nhi, thầy Duy trả bài kiểm tra Toán của bạn được có 7 thôi.
Tịnh Nhi bật dậy như cái lò xo, vội quay sang Kiều Hân hét lên:
-Đâu... đâu? Bài kiểm tra của mình đâu, sao lại được có 7, mình có làm sai chỗ nào đâu? Đừng đùa, mình đi kiện hiệu trưởng đó. Nói mau, bài kiểm tra đâu? Huhuhu chết rồi, anh Hiểu Phong sẽ giết mình mất.
Kiều Hân nhìn điệu bộ điên khùng đang bù lu bù loa của Tịnh Nhi, cố nín cười nói:
-Đằng sau, quay...
Tịnh Nhi vội vội vàng vàng quay mặt ra đằng sau, màu đỏ của đóa hồng nhung đập vào mắt khiến cô suýt chút té nhào.
Ẩn đằng sau đóa hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét, đôi một khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
-Xê ra coi. Vướng quá. Đâu? Bài kiểm tra 7 điểm của tao đâu? – Tịnh Nhi không màng đến học viên đang vây quanh, cô chỉ đang nghĩ đến lúc mà Hiểu Phong phát hiện ra bài kiểm tra toán của cô chỉ được 7 điểm, cô nghĩ đến Hiểu Phong sẽ tức giận mà đánh cô như đánh trẻ con.
Kiều Hân nhìn bộ dạng ngô ngốc của Tịnh Nhi mà tức trào ruột, cô vỗ bốp vào lưng Tịnh Nhi:
-Làm gì có bài kiểm tra nào.
Tịnh Nhi nghe vậy thì ngây người vài giây...
Rồi mắt lại hướng lên cái người đang ôm bó hồng nhung...
Nhìn ngây ngốc...
-Sao...sao lại... –Tịnh Nhi nói lắp bắp rồi quay ngang quay dọc, biết đâu lại tìm thấy bóng dáng cô nàng Vân Khánh đang đứng bên cạnh, nhưng nhìn quanh quất khắp lớp mà vẫn không thấy đâu cả.
-Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa, chính là cô.
-Cô đang đùa phải không? – Tịnh Nhi nhìn Lam Thanh.
-Tôi-Trịnh-Lam-Thanh, hôm nay ở đây, đứng trước mặt cô, tỏ tình với cô-Hoàng-Tịnh-Nhi-12A5. – Trịnh Lam Thanh tuyên bố dõng dạc. – Cô mới là nàng công chúa thứ 120.
Đám đông xung quanh đó ồ lên, mặt đứa nào đứa nấy trông buồn đến mức muốn tự tử, những ánh mắt sắc lem lẻm bắn về phía Tịnh Nhi.
Thấy mặt Tịnh Nhi cứ đực ra, Lam Thanh bèn nở một nụ cười đểu, tiến sát đến gần, chỉ cách mặt Tịnh Nhi 2 cm, giở giọng châm biếm:
-Sao thế? Được làm bạn gái tôi, sướng quá nên không nói thành lời hả? Nếu cô ngoan ngoãn, có thể tôi sẽ cho cậu làm GF của tôi lâu dài.
Tịnh Nhi ước gì có thể đấm vào khuôn mặt đẹp gái của Lam Thanh cho bõ tức, nhưng cô cũng cố nặn ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:
-Chà, liệu có phải tôi đang mơ không nhỉ, sao một đứa như tôi cũng được chị đây chọn làm bạn gái.. tôi vui lắm nhưng...
-Nhưng sao?
-Nhưng... – Tịnh Nhi làm khuôn mặt ủ ê nói. – Chúng ta đành kết thúc mối tình này vậy, tôi rất tin vào bói toán, hôm nọ tôi đi xem bói, người ta nói nếu tôi được ai đó tỏ tình, nếu tôi nhận lời thì sau đó người đó sẽ gặp một tai nạn rất là kinh khủng. Tôi thực không nõ mà vào nhà thương thăm cô trong tình trạng một xác ướp Trịnh Lam Thanh quyến rũ xinh đẹp đâu a~...
-Cô... – Lam Thanh tức đến đỏ mặt, trước giờ chưa có ai được cô tỏ tình mà dám nói như vậy. Con người này, ỷ rằng Lam Thanh cô đây quan tâm vài hôm thì đã tưởng mình lên mây rồi hay sao?
-Vì vậy, dù rất mến nhưng chúng ta không thể...
-Hừ, cô không hù dọa được tôi đâu, bó hoa này, cô nhất thiết phải nhận, cô nhất định phải trở thành GF thứ 120 của tôi, thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi.
-Hờ... được thôi. – Tịnh Nhi đưa tay ra nhận bó hoa rồi ngay lập tức á lên một tiếng, đáp luôn bó hoa vào thùng rác trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát bươm ra, bông hoa bị nát, cánh rơi tung tả.
-Hoàng Tịnh Nhi, cô...
Tịnh Nhi nhìn theo bó hoa mỉm cười đểu rồi lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ vô tội:
-Tôi...tôi xin lỗi, vì gai trên bó hoa đâm vào tay tôi.
-Bậy, tôi cầm nãy giờ có sao đâu. – Lam Thanh trừng mắt nhìn Tịnh Nhi. – Thôi được rồi, quên chuyện bó hoa đi. – Nói rồi Lam Thanh đột nhiên nắm lấy tay Tịnh Nhi giơ cao lên. – Mọi người nghe đây, từ bây giờ Hoàng Tịnh Nhi sẽ là bạn gái thứ 120 của Trịnh Lam Thanh tôi. Bất kể ai đụng tới cô ấy cũng đừng mong sống yên ở đây.
-Này, cô điên hả? Bỏ tay tôi ra. – Tịnh Nhi hét lên, cố hất tay Lam Thanh ra nhưng vô vọng. Lam Thanh nhìn cô, nở một nụ cười đểu rồi nhếch mép:
-Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi.
Tịnh Nhi từng mắt nhìn Lam Thanh gằn giọng:
-Này, có bỏ tay của bản cô nương ra không? Tôi đấm cho cô chết luôn bây giờ.
-Hừ, hù dọa cũng cô ích, cô không làm gì được tôi đâu.
Tịnh Nhi và Lam Thanh cứ trựng mắt nhìn nhau và "tay trong ta" như thế một lúc lâu, bây giờ mong ước duy nhất trong lòng Tịnh Nhi chính là có thể đạp vào mặt Lam Thanh rồi đá cô nàng ra khỏi lớp cho bõ ghét, để xem cô nàng có còn dùng khuôn mặt hút hồn này đi câu dẫn con gái nhà lành nữa hay không.
Vào cái giây phút Tịnh Nhi suýt tức nước vỡ bờ cho Lam Thanh một bạt tai choáng váng thì tay của Tịnh Nhi và Lam Thanh bị ai đó giật phắt ra, người đó là ông thầy Trịnh Khánh Duy, Tịnh Nhi chợt nhớ ra hôm nay có tiết toán đầu tiên. Ông thầy nhìn hai đứa và nới bàng giọng của một người thầy:
-Này, em có biết đã vào giờ học không?
Trịnh Lam Thanh nhìn Khánh Duy, lườm huýt ra vẻ tỏ ý "Tại sao lại xen vào việc của em".
Lam Thanh bỏ ra khỏi lớp, không quên để lại một câu làm mặt Tịnh Nhi sặc mùi thuốc súng:
-Cô bây giờ là của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net