CHAP 16: TRẬN CHIẾN TRÊN SÂN THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên sân thượng...
-Các người gọi tôi lên đây làm gì? – Tịnh Nhi dựa người vào tường, hai tay tì lên lan can, nghiêng đầu nhìn.
-Kiêu ngạo gớm nhỉ? – Một cô gái có mái tóc ngắn, tai xỏ hơn chục lỗ, bấm khuyên gần mắt, trông có vẻ bụi bặm, cười khẩy. Cô ta quay sang phía cô gái đứng đầu. – Chị Diệu Anh, làm thôi!
Cô gái kia đứng tựa người vào cánh cửa sân thượng, đôi mắt nheo nheo nhìn Tịnh Nhi.
-Cô biết tại sao mình ở đây không?
-Không. – Tịnh Nhi đáp vu vơ mặc dù cô thừa biết lí do duy nhất khiến đám búp bê gỗ này động thủ.
-Không biết thật?
-Thật.
-Vậy để tôi nói cho cô biết.
.................12A1....
Một nam học viên hớt ha hớt hải chạy vào lớp.
-Mọi người ơi, học viên nữ lớp 12A5, bạn ấy bị nhóm của Tiêu Diệu Anh đưa đi rồi.
-Không xong rồi. Nếu để người của nhóm Tiêu Diệu Anh đưa đi thì cô ta chết chắc.
-Có chuyện hay xem rồi.
-Nữ sinh đó là ai vậy?
Nam học viên kia vẫn hớt hải, trán đổ mồ hôi, nói không thành tiếng:
-Nghe...nghe nói là Hoàng Tịnh Nhi 12A5.
-Gì? Hoàng Tịnh Nhi? Chẳng phải là em gái của Hoàng Hiểu Phong lớp mình sao?
Cùng lúc đó, Hiểu Phong từ hành lang đi vào, nghe được đoạn ồn ào này, anh nhảy tới túm cổ áo của nam học viên đó.
-Bọn họ bây giờ đang ở đâu?
-Tôi không biết. Nhưng bình thường nhóm Tiêu Diệu Anh hay dạy dỗ người trên sân thượng.
-Khốn nạn. – Hoàng Hiểu Phong mặt biến sắc, lập tức lao đi.
Dương Minh đi sau Hiểu Phong, nghe vậy cũng lập tức hùng hổ chạy đi.
........................
Tiêu Diệu Anh chầm chậm bước tới phía Tịnh Nhi, chầm chậm giơ tay lên, rồi bất ngờ lia mạnh xuống.
BỐP!!!!!!!
Đám con gái đứng phía sau cũng phải nhắm mắt lại trước tiếng động khô khốc vừa phát ra. Một cái tát. Khá mạnh. Và điểm dừng chân của nó là ở trên mặt Tịnh Nhi.
Tịnh Nhi đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị tát. Nếu có Hiểu Phong ở đây, cô sớm đã mè nheo, nhưng nghĩ lại, trước nay ai bắt nạt, cô cũng đều nhờ vị anh trai này, mặc dù Hiểu Phong đánh nhau không giỏi, mềm yếu, tự ti lại dễ bị bắt nạt hơn cô. Bây giờ Tịnh Nhi thực sự muốn mạnh mẽ, để có thể sống ở đây. Ngôi trường quý tộc này thật đáng sợ. Tịnh Nhi thầm cảm thán, bên má cô đỏ lên, có chút rát, cô nhìn Diệu Anh, miệng nở một nụ cười quỷ dị. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám tát cô, bây giờ đứng ở đây, Diệu Anh lại dám?
BỐP!!!!!!!
BỐP!!!!!!!
BỐP!!!!!!!
Ba tiếng khô khốc tiếp theo phát ra làm đám con gái cũng một phen nhắm tịt mắt lại, để rồi trợn tròn mắt lên sửng sốt khi người đang ôm bên má bị tát, khóe miệng dính máu tươi là Tiêu Diệu Anh. Liên tiếp ba cái tát giáng lên mặt Diệu Anh không thương tiếc, không biết Tịnh Nhi mạnh tay đến mức nào, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra và thân ảnh Tiêu Diệu Anh đổ gục xuống cũng làm cho bọn con gái ở đó mặt mũi xám nghét.
-Cô dám.....!!!! – Diệu Anh trợn to đôi mắt, bàn tay nắm chặt lại, cô quay sang đám nữ sinh đứng bên cạnh. – Đánh nó cho tao!!!
Chỉ chờ có thế, cả bọn xông vào đánh Tịnh Nhi, đứa giật tóc, đứa tát vào mặt, đứa đạp vào người. Tịnh Nhi rất bình tĩnh đánh lại, nhưng đông như vậy, không khó mà bị dồn vào thế bí.
Tịnh Nhi bắt đầu kiệt sức.
Dường như nhận ra sức lực Tịnh Nhi gần cạn kiệt, Tiêu Diệu Anh vội ra đòn nhanh hơn, hiểm ác hơn. Diệu Anh mong cho cuộc "dạy dỗ" này nhanh chóng kết thúc để chuồn khỏi đây trước khi Dương Minh hay Trịnh Lam Thanh phát hiện. Cô biết rất rõ tính tàn ác và lịch sử khốc liệt của Lam Thanh trong 2 năm trời khi cô luôn theo sát một người nào đó, mà người đó lại là tim gan của Trịnh Lam Thanh. Nếu như Tịnh Nhi bây giờ quả thực là người mà Lam Thanh yêu quý nhất thì........ Đến lúc đó, không những cô mà những nữ học viên ở đây cũng không thể bảo toàn tính mạng.
Tịnh Nhi liên tiếp bị trúng đòn, cả người cô cũng bắt đầu có những vết bầm do chúng đạp, vài vết xước do móng tay cào. Có nhiều vết thương đã bật máu, máu tuôn ra ướt đỏ cả chiếc áo đồng phục.
-Dừng tay. – Diệu Anh ra lệnh, hai nữ học viên liền giữ chặt tay Tịnh Nhi lại, không cho cô vùng vẫy.
Tiêu Diệu Anh bước đến gần Tịnh Nhi, nhếch môi:
-Áo mày ướt rồi. Tao giúp mày thay nha. – Tiêu Diệu Anh quay sang đám học viên nữa. – Đưa dao cho tao.
Diệu Anh cầm lấy con dao, kề lên cổ Tịnh Nhi, ấn nhẹ, một đường máu chảy ra trên cần cổ trắng như ngọc.
Tịnh Nhi khuôn mặt vẫn không thay đổi, cương nghị trừng mắt nhìn Diệu Anh, cười ma quái:
-Không dám phiền cô.
Diệu Anh nhìn Tịnh Nhi, khẽ thở dài phiền phức, đây là người đầu tiên bị nhóm cô đánh đến như vậy mà tinh thần không hề bị xoay chuyển.
Diệu Anh lia thẳng con dao xuống áo đồng phục của Tịnh Nhi, vì lưỡi dao sắc nhọn, Diệu Anh kéo đến đâu, áo Tịnh Nhi rách đến đó, cuối cùng là rách ra hẳn.
-Chà. Mày có bộ ngực đẹp đấy. – Diệu Anh liếm lưỡi dao, cười nhìn Tịnh Nhi.
Diệu Anh ném con dao cho nữ học viên đứng bên cạnh rồi đưa tay xé toạch áo đồng phục của Tịnh Nhi. Chưa bao giờ Tịnh Nhi thấy nhục nhã như hôm nay, lõa thể trước bọn con gái này, cô tức giận nhưng cô kiềm nén, vẫn cố gắng cứng rắn, nhìn Diệu Anh.
-Tao sẽ cho mày một ân huệ. – Diệu Anh cười gian trá, vỗ nhẹ lên má Tịnh Nhi. – Bây giờ mày muốn như thế này đi vòng quanh trường, hay là tao lột nốt váy mày và khắc luôn cho mày một chữ "TIỆN" rồi ném ra bãi rác?
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao.
Diệu Anh lập tức đưa tay lên.
BỐP!!!!!!!
-Mày nên ngoan ngoãn cho tao.
Tịnh Nhi quay mặt, không so đo. – Diệu Anh bóp cằm Tịnh Nhi, cười gằn lên. – Tại số mày đen nên mới vào học ở đây thôi. – Diệu Anh quát lên. – Xé nát váy nó cho tao!
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc...
Một giọng nói vang lên...
-Dừng tay!!!!
Tất cả đều đồng loạt dừng lại mà quay về phía nơi vừa phát ra tiếng nói của một kẻ có vẻ đang mất bình tĩnh kia.
Ở phía cửa sân thượng, Hoàng Hiểu Phong đang đứng đó, đằng sau là chiếc cửa bị đạp tung bản lề đang nằm lăn lóc, anh nhìn Tịnh Nhi ngồi đó, áo đồng phục bị xé nát vứt dưới chân cô. Hiểu Phong nhói lòng. Không kịp để những nữ học viên đang đứng đó, Hiểu Phong lao đến đạp một cước vào bụng Tiêu Diệu Anh, làm cho cô ả lăn ra một góc rên rỉ. Bọn nữ sinh kia thoáng chốc sợ hãi, thả tay Tịnh Nhi ra, chạy đến đỡ Tiêu Diệu Anh dậy rồi chạy đi mất hút. Hiểu Phong chạy đến chỗ Tịnh Nhi, cô thấy anh thì khóc òa lên. Hiểu Phong lập tức cởi áo khoác đồng phục khoác lên người Tịnh Nhi rồi bế cô lên:
-Ngoan, em không sao rồi. Để anh đưa em về phòng y tế.
Lúc đó thì Dương Minh chạy lên, chỉ còn thấy Hiểu Phong đang bế Tịnh Nhi.
-Giao cô ấy cho tôi.
-Giao cho anh? Tại sao phải giao cho anh? Đây là em gái của tôi, không phải em gái anh. – Nói rồi Hiểu Phong bế Tịnh Nhi bỏ đi.
..................
"Trịnh Lam Thanh. Chị mau làm xong việc ở đó rồi về gấp đi. Tịnh Nhi....... Có biến lớn rồi." – Dương Minh gửi tin nhắn rồi chụp lại hiện trường ở sân thượng gửi qua cho Lam Thanh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net