CHAP 17: SÓNG GIÓ NỔI LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Tiểu thư! – Dương Minh đứng trước mặt Trịnh Lam Thanh, cúi đầu.
Lam Thanh liếc mắt nhìn những người còn lại trong lớp 12A1.
-Ra ngoài hết đi.
Tuy không muốn nhưng cũng không ai dám làm trái lời Tiểu thư, những người trong lớp hậm hực bỏ ra ngoài.
-Nói! – Lam Thanh ngả người ra sau ghế, hai chân gác lên bàn chờ đợi.
-Hoàng Tịnh Nhi vừa bị nhóm của Tiêu Diệu Anh đánh.
-Tiêu Diệu Anh? – Lam Thanh cũng không nhìn Dương Minh, biểu cảm gương mặt không thay đổi. – Còn gì nữa không?
Ngập ngừng một lát, Dương Minh nói tiếp. – Nhóm Tiêu Diệu Anh cũng bị Hoàng Tịnh Nhi đánh trả, nhưng cô ta bị ép bất lực, một lát thì Hoàng Hiểu Phong đến cứu.
Trịnh Lam Thanh đập bàn, đứng hẳn người dậy, Dương Minh tuy không nhìn thẳng vào cô nhưng cũng biết gương mặt cô bây giờ trông đáng sợ như thế nào.
-Trước khi lên máy bay, tôi đã dặn cậu như thế nào?
Dương Minh run rẩy, đầu cúi thấp hơn:
-Tôi xin lỗi, là tôi không thể bảo vệ tốt cho cô ta như tiểu thư đã dặn. Tôi đồng ý chịu phạt.
-Được rồi, ra ngoài đi. – Lam Thanh phất tay.
Dù hơi khó hỉu vì đây là lần đầu không bị Trịnh Lam Thanh truy cứu chuyện này với anh, nhưng Dương Minh dù sao cũng đi theo cô đã lâu, ít nhiều gì cũng hiểu rõ cô, nên càng không ý kiến gì, chỉ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
..........
Vì trên người Tịnh Nhi đầy vết thương, nên cô không thể đến lớp học tiếp, ca buổi chiều vì thế mà phải nghỉ theo.
Phòng y tế khắp nơi phủ một màu trắng toát càng làm cho Tịnh Nhi cảm thất ngột ngạt, ảm đạm. Từ nhỏ, Tịnh Nhi đã rất sợ bệnh viện, ngoại trừ việc cô sinh ra trong bệnh viện thì trong tiềm thức, chưa bao giờ cô đặt chân vào cái nơi đáng sợ này.
Tịnh Nhi bước xuống giường, tuy biết Hiểu Phong sẽ cằn nhằn vì lo lắng, nhưng so với việc bắt cô nằm trong cái phòng y tế này, thì giết cô đi có lẽ còn dễ chịu hơn.
Tịnh Nhi rảo bước ra phía sau trường, nhìn mấy cành bằng lăng tím khẽ đu đưa theo gió. Loài hoa này, ngay cả khi mới nở cũng đã nhợt nhạt rồi. Nhưng cô lại thích chúng.
Điện thoại rung.
"Mình nghe nói bạn bị đánh, có đau không? Khỏe chưa?" – Là Lê Kiều Hân.
"Mình khỏe rồi, cảm ơn bạn." – Tịnh Nhi reply.
"Đào Vân Khánh, cô ta nghe bạn bị đánh thì vui vẻ ra mặt. Bạn nhất định phải nhanh chóng đi học lại nha."
Tịnh Nhi mỉm cười.
-Vẫn còn hứng thú ra đây ngắm hoa?
Tịnh Nhi cất điện thoại vào túi, cô không xoay đầu cũng nhận ra giọng nói này là của ai.
-Tiểu thư mà cúp học không hay đâu.
-Vậy sao, tôi nghe nói bạn gái tôi vừa bị đánh nên ra thăm thôi. Quả nhiên ý tốt của tôi chẳng bao giờ được báo đáp.
Tịnh Nhi nghiêng đầu cười với Lam Thanh rồi quay gót bước đi. Nhưng được vài bước thì bị Lam Thanh dùng tay kéo lại.
-Em đi đâu thế?
Khuôn mặt Tịnh Nhi chợt đanh lại:
-Có liên quan đến cô sao?
Lam Thanh bấc giác thả tay Tịnh Nhi ra. Cô lườm Lam Thanh một cái sắc lạnh rồi bỏ đi.
-Thật chán với cô em gái này, bị thương đầy người mà vẫn thích đi lung tung, chắc mình phải đi mua cái xích về với được. – Hiểu Phong cau mày thở dài.
-Em nào có phải chó. Cần gì đến xích. Với cả, ở phòng y tế chán lắm.
Tịnh Nhi thả mình xuống chiếc giường, đôi mắt khép lại.
...Sáng hôm sau...
Trong sân trường ồn ào một cách lạ thường.
Hoàng Tịnh Nhi bước vào trường, đi phía sau Hoàng Hiểu Phong, bao nhiêu ánh mắt hiện diện trong khoảng sân đó đều hướng về phía Tịnh Nhi. Cô lấy làm lạ nhưng cũng không thắc mắc gì, Tịnh Nhi đi lướt qua phía bảng tin trường.
-Này này, có phải là cô ta không?
-Đúng rồi. Đúng rồi. Là cô gái trong mấy tấm ảnh với đoạn clip.
-Rồi rồi, là Hoàng Tịnh Nhi đó.
-Ừ ừ. Là Hoàng Tịnh Nhi 12A5.
-Nhìn xinh xắn vậy cơ mà.
-Không ngờ nha.
-Ôi cha. Bộ ngực này, cũng đẹp quá đi.
-Bộ ngực này nom cũng ngon quá rồi đi. Trắng như vậy, tròn như vậy, căng như vây. Thật đẹp đi.
-Chắc đóng phim người lớn rất có kinh nghiệm rồi nhỉ.
-Không biết có thể xin số để "ấy" một đêm không nhỉ?
-Hạ tiện như vậy thì giá bao nhiêu?
-300k à? Hay 200k? Này cô em đừng đi. Nói giá đi, bản thiếu gia đưa đủ.
.........
Hoàng Hiểu Phong nhìn toàn học viên trong sân trường, mắt rực lửa. Hiểu Phong lao đến gần đám học viên đó, nắm cổ áo một học viên nam, kéo lên, quát:
-Mày nói gì?
Tịnh Nhi kéo tay anh ra, lắc đầu. Cô nhìn lên bảng tin trường, đôi mắt đen mở to, cô lao đến. Trên bảng tin trường là một loạt ảnh ngày hôm qua trên sân thượng, ảnh cô ẩu đả với nhóm của Tiêu Diệu Anh, có cả ảnh cô đang lõa thể, có ảnh chụp sát nét vào tấm ảnh lõa thể đó. Phía bên cạnh là mấy tấm ảnh gương mặt cô đang ngủ, nằm trên giường với một số chàng trai xa lạ, có cả tấm chụp cô nằm với con gái, chỉ đắp tấm chăn mỏng nhưng cũng dễ biết được dưới tấm ảnh đó là thân thể đang khỏa thân. Phía trên những tấm hình đó là mẩu tin: "Nữ sinh đẹp như thiên thần của 12A5 hóa ra...". Còn có dòng link, cô hốt hoảng rút điện thoại, tay run rẩy gõ dòng link đó. Bật lên, là clip ẩu đả hôm qua, cô bàng hoàng nhìn bảng tin, nhìn mọi người đứng xung quanh mình đang cười nhạo, cô hoàn toàn suy sụp, cô ngồi rạp xuống đất, nước mắt chảy ròng trên hai gò má. Hiểu Phong lập tức bế sốc cô lên chạy đi. Anh nhìn cô co người, nước mắt chảy ròng, khuôn mặt biến sắc không còn biểu cảm thì lo lắng, Hiểu Phong chạy ra đến trước cổng trường thì bị chiếc xe Hyundai Santafe 7 đen bóng chặn ngang trước mặt. Trịnh Lam Thanh nhướn mày vì chiếc xe phanh gấp, cô bực bội đẩy cửa xe bước xuống. Chạm mặt với Hoàng Hiểu Phong đang bế Tịnh Nhi trên tay, mặt cô biến sắc, Lam Thanh nhìn đám học viên đang ồn ào trong sân trường, cô nhìn Hiểu Phong:
-Giao cô ấy cho tôi.
-Không. Đây là em gái tôi.
-Cô ấy cũng là bạn gái tôi. – Lam Thanh nhăn mài nhìn Hiểu Phong rồi nhắm mắt, thở dài, mở cửa xe. – Vào đi rồi nói tiếp.
Hiểu Phong ngập ngừng nhìn Lam Thanh, nửa muốn lên xe nửa lại không. Đến khi bị Lam Thanh mất bình tĩnh quát lên, anh mới bế Tịnh Nhi ngồi vào trong xe. Lam Thanh đến phía bên ghế lái, nhìn Dương Minh:
-Vào trường xem chuyện gì đang xảy ra rồi báo lại cho tôi.
Rồi Lam Thanh leo lên xe, đạp ga phóng về hướng nhà riêng ở ngoại ô của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net