CHAP 19: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lâm Vương, cậu thừa biết Trịnh Khánh Duy chưa công khai để ý đến Hoàng Hiểu Phong, sao cậu lại vội vội vàng vàng về đây, đã thế... – Lâm Xuân bực bội, nhất thời nhỏ giọng. – Cậu lại còn tuyên bố muốn giành Hiểu Phong với cậu ta. Cậu...cậu đây là xem tôi là cái mòe gì hả?

-Ai da... Tiểu tử Lâm Xuân của tôi, cậu lại đi ghen với cậu ta hay sao? – Trịnh Lâm Vương chỉ tay về phía Hoàng Hiểu Phong đang ngồi trong lớp học. – Chỉ là đùa chút thôi. Cậu giận gì chứ hả? – Lâm Vương đưa tay gõ đầu Lâm Xuân, bật cười. – Xem nào, tiểu tổ tông à, nếu không phải cậu một hai không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta thì.... – Trịnh Lâm Vương nhìn Lâm Xuan, nháy mắt tinh nghịch.

-Cậu.....

-Được rồi được rồi, cậu nhìn cậu ta xem, có thấy giống ai không? Lúc xem ảnh, tôi thấy có chút giống, nhưng bây giờ nhìn người thật, tôi thấy giống đến 9/10 rồi. Cả cô em gái Hoàng Tịnh Nhi đó nữa. Thực giống một người.

-Giống một người?? – Lâm Xuân nhìn Trịnh Lâm Vương, ngây ngốc.

-Xem nào... một doanh nhân đứng tuổi thành đạt đáng kính. – Lâm Vương xoa cằm, nhìn Hiểu Phong, nhếch khóe môi lên tạo nên đường cong nửa miệng quyến rũ. – Cậu không thắc mắc khi thấy trong giới doanh nhân tai to mặt lớn, có một vị đến bây giờ còn chưa có động tĩnh gì về gia thất hay không? Tôi cho rằng ông ấy đã có, chỉ là vì lí do nào đó mà không công bố, hoặc là... ông ta không hề biết, hoặc cũng có thể phán đoán của tôi đã nhầm.

Lâm Xuân đứng bên cạnh, nhìn người thanh niên trạc 22 tuổi đang thần thần bí bí muốn làm điều gì đó. Ở bên Trịnh Lâm Vương lâu như vậy, anh thực cũng không hiểu hết con người này. Không hẳn là không hiểu, mà rằng nhiều lúc người này quá thần bí, làm cậu không thể biết được hắn ta đang toan tính điều "tốt đẹp" gì. Lâm Xuân lại lắc đầu, thở dài ngao ngán. Trịnh Lâm Vương thấy cậu ta như vậy thì bật cười rồi rảo bước đi qua khỏi lớp 12A1.

.....................

.Giờ giải lao buổi chiều.Lớp 12A3.

.Không gian ồn ào đột nhiên im bặt.

Có ba người thanh niên mặc đồng phục học sinh bước vào lớp, bước chân rất nhẹ, nếu không lắng nghe thì có thể không nghe thấy. Điều đó chứng tỏ ba người họ đều là người luyện võ siêu đẳng. Ba thanh niên này tiến đến giữa lớp, ngay bàn học của một nữ học viên tóc ngắn, ăn mặc bụi bặm, trên tai xỏ gần chục lỗ, mắt bấm khuyên đang gục đầu ngon giấc. Người đó là một thành viên trong nhóm của Tiêu Diệu Anh.

Một bàn tay lia mạnh xuống mặt bàn.

RẦMMM!!!!!!

Nữ học viên này bị quấy rầy giấc ngủ vàng thì bực bội đứng bật dậy oang oang:

-Con mẹ nó, lũ khốn nạn tụi bây điếc hả? Chán sống phải không? Bản tiểu thư đã nói không được quấy rầy lúc tao đang............ – Cô nàng cứng họng nhìn ba thanh niên đứng trước mặt.

Cô nàng này tên Minh Kha, gia đình cô ta cũng khá giả, tuy không bằng Tiêu Diệu Anh, nhưng vì là đàn em của Diệu Anh, và vì bản tính bốc đồng, chuyên gia đánh nhau, nên cả lớp hầu hết không ai dám gây sự với cô. Những người gây sự với cô, chỉ có thể là Tiêu Diệu Anh, và một số người... cô không thể và không được phép chạm đến.

-Minh Kha, chắc cô biết tại sao mình bị nhóm TLT đến đây mời chứ? – Một chàng thanh niên đứng đầu, khuôn mặt khá điển trai, liếc nhìn Minh Kha, nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó với các cô nàng khác là hạnh phúc, và ngày đó là ngày định mệnh tình yêu bay bổng cả ngày, nhưng đối với Minh Kha hiện tại, đó với cô cũng là nụ cười của ngày định mệnh, nhưng là "ngày định mệnh cuối cùng cô được sống yên ổn".

-Tôi... tôi không biết... tôi đã làm gì sai. – Minh Kha chân tay bủn rủn bước thụt lùi.

-Xem nào, bọn tôi là "ngưỡng mộ" cô, về những chuyện cô đã làm, chúng tôi thật sự "ngưỡng mộ" nên mới muốn mời cô đến chỗ chúng tôi, có thể "nói chuyện".

-Phải nha phải nha. Chúng tôi là đích thân đến đây mời, cô thế nào lại không nể mặt nha? – Một nam thanh niên trông xinh xắn, đang đứng sau vị thanh niên điển trai kia, nháy mắt với cô. Cậu ta trông có vẻ mềm yếu, nhưng mềm yếu thật hay không, còn chưa có ai biết.

Minh Kha hiện bây giờ đã xanh mặt rồi. Cô thừa biết nếu để nhóm này đưa đi, cô đừng mong yên ổn về đây, cho dù có nhờ cả bố cô hay cả gia đình cô ra, cũng không cứu được cô. Minh Kha run:

-T...tôi sẽ đi với các người... – Đột nhiên cô nhìn ra sau ba thanh niên, mắt sáng rỡ. – Chị Diệu Anh.

Ba thanh niên quay phắt lại, thừa dịp không có ai, Minh Kha xoay người bỏ chạy.

-Này, đùa sao? Cô ta làm gì có đây. – Nam thanh niên ỏng ẹo đó cất tiếng nhu mì.

Cả ba thanh niên quay đầu lại chỗ Minh Kha thì thấy cô ta vừa chạy đi. Nam thanh niên đứng đầu lắc đầu ngao ngán.

-Tôi sẽ bắt cô ta về. Hai người mau đến 12A4 đi, ở đó có hai cô nàng còn cần phải đưa đi. Chị Lam Thanh nói rằng Tiêu Diệu Anh 12A2 sẽ xử lý sau. – Nam thanh niên nãy giờ im hơi lặng tiếng, bây giờ nói như tuôn trào rồi chạy đi.

...........................

Minh Kha sau khi bị nam học viên kia đánh ngất bất tỉnh nhân sự thì bị vác đến một căn phòng đã có sẵn hai học viên nữ cũng đang ngất, nằm tại đó, bị trói chặt tai chân.

...........................

.Nửa tiếng sau.

Minh Kha đầu óc choáng váng mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh cô hoàn toàn tối đen như mực, cô cảm nhận được nền đất lạnh dưới chân mình, nhưng không gian thì ẩm thấp, nóng nực. Hai tay và hai chân đều bị trói chặt, cô khản cổ cất tiếng:

-Có... ai... không?

-M...Minh Kha? – Một giọng nữ run rẩy vang lên, Minh Kha nhận ra giọng của cô nàng ấy.

-Minh Phương? Diệp Lan đâu?

-Mình đây.

-Hai bạn không sao chứ?

-Bọn mình bị TLT đánh ngất rồi đưa đến đây. Cũng vừa tỉnh dậy.

-Khỉ thật. – Minh Kha rít lên trong khẽ răng.

....Cộp...Cộp...Kẹttttttttttttttt....................Rầmmmmmmm...........Tách...

Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, và rồi bật đèn chầm chậm làm ba nữ sinh đang bị trói này run lên bần bật.

Đèn nhanh chóng được bật lên, ánh sáng chói lên cả căn phòng làm ba cô gái ngồi đây có chút chói mắt theo phản xạ mà nhắm tịt lại... Để lúc mở ra thì thấy một gương mặt xinh đẹp yêu kiều, sắc sảo đến từng milimet đang ở gần sát mặt mình. Ánh mắt sắc nhọn ấy, gương mặt tuyệt mỹ ấy, làm ba cô gái ngồi đây, bấc giác run sợ.

-Chị Lam Thanh... – Cả ba đồng thanh. – Chị....chị....

-À phải, là tôi đây.

Trịnh Lam Thanh đứng dậy, nhìn ba học viên nữ đang ngồi đó, khuôn mặt thánh thiện, đôi môi nở một nụ cười mê mị làm say lòng bất kể trai gái. Khuôn mặt đó hiện lên chưa đầy 30 giây thì đôi mắt sắc nhọn ấy cắm sâu vào mắt ba học viên nữ. Trịnh Lam Thanh giơ chân đá mạnh vào bụng ba học viên nữ ấy, làm ba cô bất ngờ mà ngã ra sau, đau đớn nhăn nhó.Lam Thanh không đi giày gót nhọn như các cô tiểu thư quyền quý khác lúc đi học, cũng không mang giày thể thao như các cô nàng gương mẫu, cô mang một đôi giày da bóng, đế giày không cao nhưng cứng, vậy nên khi đạp sẽ dễ dàng tạo nên vết bầm đau đớn. Cô nhìn xuống ba cô nàng đang nằm trên nền đất lạnh nhăn nhó, nở một nụ cười nửa miệng, khuôn mặt lạnh tanh.

-Tên tôi là để các cô gọi hay sao? – Lam Thanh bật cười thành tiếng rồi nghiêm mặt chỉ trong 3 giây. Lam Thanh lao đến, túm lấy cổ áo của Minh Kha, kéo lên. – Hoàng Tịnh Nhi, người của tôi, các người cũng dám đụng. Từ khi nào mà gan các người lại lớn như vậy?

Ba cô nàng run sợ, Minh Kha là người sợ nhất, tuy cô cũng là người liều mạng nhất trong đám, nhưng thấy Lam Thanh như vậy, cô thật sự như thấy quỷ, danh tiếng Trịnh Lam Thanh bây giờ mới thực sự thấm vào máu, tim gan của cô. Cô biết Trịnh Lam Thanh tàn nhẫn, nhưng cô nào có ngờ... Càng không ngờ Trịnh Lam Thanh trước nay chưa từng quan tâm chuyện đánh nhau của nhóm các cô, càng không quan tâm chuyện bạn gái mình bị bắt nạt, nếu có thì chỉ nói, cảnh cáo vài ba câu. Vậy mà bây giờ... Rốt cuộc Hoàng Tịnh Nhi đã làm gì để khiến cho Lam Thanh làm đến mức như vậy. Người mà Lam Thanh quan tâm, vốn không phải là cô ta sao? Chẳng phải cô ta đã đi rồi sao? Chẳng phải cô ta, người đó mới là tim gan của Trịnh Lam Thanh sao? Chẳng phải người đó, mới là người Trịnh Lam Thanh yêu chiều nhất hay sao? Vậy tại sao?? Chẳng lẽ Hoàng Tịnh Nhi bây giờ........... Những câu hỏi thắc mắc liên tục hiện ra trong đầu Minh Kha, cô ngây ngốc nhìn Lam Thanh. Nhưng cô biết chắc, nếu đã bị Lam Thanh yêu cầu nhóm TLT đưa đến căn phòng này, thì cô và hai người kia đừng mong lành lặn trở ra.

Trịnh Lam Thanh ném Minh Kha xuống đất, nhìn khinh bỉ rồi xoay người đi. Đến gần cửa, Trịnh Lam Thanh quay đầu nhìn ba người năm trên nền đất.

-Dương Minh, bảo nhóm TLT đến đây, canh chừng ba con sói này. Không được để tụi nó trốn, một hạt cơm, một giọt nước cũng không được để cho bọn nó bỏ vào bụng. – Lam Thanh xoay đầu nhìn ra ngoài, cười khẩy. – "Đồ dùng" Trịnh Lam Thanh này "trưng bày" trong phòng này, cậu mau lấy hết mấy tấm vải đen ra, cần phải phủi bụi lại, bây giờ cần dùng rồi. – Rồi Lam Thanh bỏ đi, kèm theo giọng cười ma rợn.

Dương Minh bước vào trong căn phòng, ba cô nàng nằm dưới nền đất đó, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, váy đồng phục lấm lem, áo thì xộc xệch, mồ hôi thấm ướt cả lưng và ngực áo. Nếu nhìn kĩ thì có thể xuyên qua lớp vải mỏng mà thấy hết bên kia là những bộ ngực căng tròn ấy. Dương Minh khẽ nuốt nước bọt rồi xoay người. Anh đưa tay kéo tấm vải đen trên các kệ, giá treo. Minh Kha, Minh Phương, Diệp Lan, ba cô tròn mắt, nỗi sợ hãi len dần vào trong tâm trí khi nhìn theo tay Minh Dương. Bây giờ ba cô mới nhìn rõ toàn căn phòng. Căn phòng khá rộng, chỉ có hai cửa sổ thông gió, nhưng ở khá cao, và nhỏ, chỉ có thể để cho trẻ con chui lọt. Trên trần nhà là dây thồng lọng, dây thừng đủ kích cỡ và độ dài. Trên bàn dài ấy, là một chiếc nệm, trông thoạt qua thì khá êm ái, nhưng khi nằm lên thì mới biết thế nào là đau khổ. Trên giá treo là đủ các loại dụng cụ tra tấn tình dục, có rất nhìu loại, mỗi loại có năm bộ, mỗi bộ một màu. Trên kệ, đủ loại hình tra tấn khác: côn điện, gậy,...... Phía góc bên kia là một chiếc bể kính to chứa ngập nước choáng gần hết ¼ căn phòng. Còn một góc gần chỗ các cô đang ngồi là một chiếc lồng sắc trông cực kì thô tục. Trong căn phòng, có rất nhìu camara và máy quay xịn nhất, đắc tiền nhất, thực tế nhìn không có một chút điểm mù, không có lối thoát. Căn phòng choáng ngợp dụng cụ và màu sắc ấy, khiến các cô nàng choáng đi vài giây. Minh Kha biết đây là căn phòng địa ngục mà Trịnh Lam Thanh dùng để tra tấn người khác, nơi bộc lộ bản tính tàn nhẫn của cô nàng tiểu thư này. Minh Kha thật sự không biết vị tiểu thư này, cô đã tốn hết bao nhiêu của cải vào cái phòng này. Tuy vậy, bây giờ không phải là lúc cô cảm thán mức độ giàu tiền của Lam Thanh, mà đây là lúc cô chuẩn bị tâm lý để mà "được" Trịnh Lam Thanh dùng những món đồ này "yêu chiều".

�w�ub�!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net