CHAP 22: ÁC MỘNG CĂN PHÒNG KÍN (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lam Thanh trở về trường, theo sau cô là Dương Minh.

Kẹtttttttttttttttttt...............

Cửa căn phòng mở, ba đôi mắt mệt mỏi hướng về nơi ánh sáng yếu ớt đang hắt vào trong căn phòng ẩm thấp, tối đen như mực.

-Chị Lam Thanh. – Tiếng gọi đồng thanh của nhóm TLT vang lên.

Lam Thanh chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào. Cô mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, cổ đen, nơ caro đỏ, bảng tên bóng màu vàng ánh lên "Trịnh Lam Thanh, 12A1". Chiếc váy caro đỏ đen phất phơ nhẹ theo hướng gió, tất đen dài quá đầu gối làm nổi bật đồi giày trắng hàng hiệu. Lam Thanh khuôn mặt lạnh như băng, cơ thể như tỏa ra hàn khí lạnh bước đến bên chân của ba nữ sinh đang ngồi dưới nền gạch. Hơi nóng, ẩm ướt, không gian tối như mực, lại thêm không có đồ ăn và nước uống, ba cô nàng trông như đã già thêm mấy tuổi. Lam Thanh nhếch môi, bước đến chiếc ghế giữa căn phòng đã được lau bụi, đặt mông ngồi xuống, ngẩn đầu nhìn ba nữ sinh ngồi dưới đất, đôi mắt không thay đổi, cất tiếng:

-Dương Minh, nước.

Dương Minh hiểu ý cầm chai nước tạt vào mặt ba nữ sinh đang ngồi dưới nền gạch. Ba cô nàng đang mệt mỏi, hứng một gáo nước lạnh, cơ thể bất giác run lên một cái rồi tỉnh hẳn. Dương Minh đưa đến cốc nước, lần này nhẹ nhàng hơn, anh nâng cằm từng người, bóp miệng họ rồi đổ nước vào. Ba cổ họng khô khát, dạ dày đói, hiện tại như được rửa mát, trông họ coi như có chút sức sống, có thể nói là về từ cõi chết. Lam Thanh nhếch môi:

-Sao hả? Thông được cổ họng chưa? Có thể tiếp tục gào thét kêu cứu nếu muôn. Dù sao dưới này là tầng hầm của mình tao được sử dụng, hét to bao nhiêu cũng không ai biết.

Minh Kha đưa mắt nhìn Lam Thanh, nuốt nước bọt:

-Chị Lam Thanh, em xin lỗi, là bọn em sai.

-Sai? Cũng biết sai sao?

-Chị Lam Thanh, đây là lần đầu cũng như lần cuối, chị tha cho bọn em đi. Bọn em lần sau không dám nữa.

-Thôi nào. Các cô xem, đồ dùng ở căn phòng này nhiều như vậy, để lâu như vậy đều đã đóng bụi dày lớp, hôm qua vừa được người của tôi phủi bụi rồi, sao lại có thể không dùng nhỉ? Như vậy thật lãng phí nha~.. – Lam Thanh nhếch môi thể hiện một nụ cười ghê rợn làm ba cô nàng lạnh xương sống.

-Chị Lam Thanh, làm ơn... –Minh Nguyệt run rẩy. Diệp Lan khuôn mặt tái xanh, trông không còn giọt máu.

-Dương Minh. – Lam Thanh cất tiếng nhẹ như gió.

-Dạ.

Dương Minh bước đến, bế xốc Diệp Lan lên, cô nàng vùng vẫy, khóc nấc lên. Lam Thanh nhìn Diệp Lan cười ma mãnh:

-Sao lúc đánh Hoàng Tịnh Nhi, cô lại không sợ hãi như vậy?

Dương Minh có vóc dáng không quá lớn, nhưng có sức khỏe khá tốt, có thể ôm nổi một con heo như Hoàng Tịnh Nhi thì cô nàng ốm này có gì là khó khăn. Anh cởi trói, nhận cô xuống bể nước đã được chứa đầy. Diệp Lan bị nhận cả người xuống nước, toàn thân ướt nhẹp, cô vùng vẫy mạnh hơn, hét lớn, khóc lóc van xin:

-Chị Lam Thanh, chị tha cho em. Chị tha cho em.

Dương Minh lôi người Diệp Lan lên trên mặt nước 3 phút rồi lại nhấn chìm xuống 3 phút. Minh Nguyệt mặt trở nên xanh.

-Dương Minh, chỉ nhiêu đó thôi hả? – Lam Thanh ngã người ra sau ghế, liếc nhìn.

Dương Minh nhận người Diệp Lan xương nước rồi lôi thùng xốp lớn từ bên dưới bàn gỗ ra. Anh mở nắp, lấy những vật thể trơn tuột ra thả vào bể nước.. Diệp Lan khuôn mặt đang xanh vì ngộp nước vừa nhìn thấy những vật thể trườn bò trơn nhớt ấy thì ré lên, khuôn mặt xám ngoét, vươn người cố leo ra ngoài bể.

-Đừng, chị Lam Thanh, chị thừa biết em sợ rắn mà. – Dương Minh lôi một chú rắn to dài ra để vòng lên cổ Diệp Lan làm cô nàng khóc thét, mếu máo van xin.

-Màu hồng sao? Khá dễ thương nhỉ? – Lam Thanh cười, không xoay mặt. – Dương Minh, lột.

-Dạ. – Dương Minh vươn tay về phía Diệp Lan.

-Đừng, đừng chị Lam Thanh. – Diệp Lan vùng vẫy.

Dương Minh trong vòng 2 phút lột sạch đồng phục của Diệp Lan, chỉ chừa lại bộ đồ trong.

-Dương Minh, tôi không nghĩ cậu thuần thục như vậy. Có phải cởi nhiều rồi hay không hả? – Lam Thanh cười rộn lên.

-Nào có, em chỉ chơi đùa với vài cô nàng thôi. – Dương Minh nhếch môi.

Những con rắn nước cứ thế từ từ trườn trên người Diệp Lan, quấn chặt lấy tay chân và thân thể cô nàng. Diệp Lan ré lên, khóc lóc, kêu gào người khác trông đến tội. Những chú rắn này đều được Lam Thanh cho người lấy độc ra rồi. Những chú rắn ấy cứ hướng đến làn da hơi ngăm màu của Diệp Lan mà cắn. Diệp Lan khuôn mặt xanh xám, nhợt nhạt khiếp sợ ngất đi. Lam Thanh lúc này mới hất cằm ra hiệu cho Dương Minh lôi cô nàng ra khỏi bể nước và ném xuống nền gạch lạnh dơ bẩn.

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net