CHAP 24: ÁC MỘNG CĂN PHÒNG KÍN (PART 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Minh cởi trói, bế Minh Phương lúc này sớm đã ngất xỉu đặt lên giường trắng, bên cạnh Lam Thanh. Minh Kha rướn cả người bết máu ngồi dậy nhìn Minh Phương. Lam Thanh cười khẩy chỉ vào Minh Phương:
-Dương Minh, cậu phải chăng muốn ở lại đây cùng tôi vui vẻ với cô ta?
Dương Minh lúc này giật mình, luống cuống đi ra ngoài, khép cửa lại. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Lam Thanh, Minh Phương, Minh Kha và cô nàng Diệp Lan đang ngất lịm dưới nền đất. Lam Thanh nhìn Minh Phương đang yên vị trên giường, vươn cánh tay ra vuốt ve làn da trắng.
-Ưm...ưm... – Minh Phương lim dim dôi mắt rồi choàng tỉnh, ngồi bật dậy, khuôn mặt sợ hãi nhìn vào Lam Thanh. – C...Chị Lam Thanh...
-Cô tỉnh rồi? – Lam Thanh cười.
-V..vâng. – Minh Phương đảo mắt, hạ cái nhìn kinh ngạc trên người Minh Kha. – C...chị......
Minh Phương nhìn Lam Thanh bằng đôi mắt sợ hãi.
-Em sợ cái gì chứ hả? – Lam Thanh đưa bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt lên má Minh Phương.
-C..chị Lam Thanh. – Khuôn mặt Minh Phương ngạc nhiên trông đến khó coi.
Lam Thanh đẩy nhẹ Minh Phương nằm xún giường, tươi cười:
-Cưng còn trinh chứ hả? Hay là mất rồi? – Lam Thanh đưa tay gỡ nịt áo ngực của Minh Phương, liếm môi nhìn cô nàng. – Tôi sẽ không vui nếu em mất trinh rồi đó.
Minh Phương tái mặt:
-Em...em nào có. – Nói rồi cô vươn tay vòng qua ôm cổ Lam Thanh, giọng nũng nịu. – Chị không thương em sao? Chị còn làm em bị thương.
-Minh Phương em..... – Minh Kha rướn người, máu trên vết thương ban nãy khô lại bây giờ rách ra, chảy máu.
-Nào, mau đến làm tôi vui vẻ đi. – Lam Thanh nhìn Minh Phương buông lời dịu dàng rồi đánh ánh mắt sắc lạnh lên người Minh Kha. – Cưng à, em có muốn ttheo tôi không?
Minh Phương nhìn Lam Thanh, cô bây giờ chỉ nghĩ được nếu được Lam Thanh để ý cưng chiều, cô muốn gì cũng được, muốn bao nhiêu tiền cũng có, người người tôn trọng, cô đương nhiên hạ mình hầu hạ Lam Thanh. Minh Kha thấy Minh Phương dáng vẻ xiêu lòng, hạ mình hầu hạ Lam Thanh thì đau khổ quát lên:
-Minh Kha, không được, em không được theo cô ta.
Lam Thanh nhìn Minh Phương rồi ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt ong bướm nhìn cô. Minh Phương thấy vậy liền bỏ lời nói ấy ngoài tai, nhanh chóng ngồi dậy, trườn bò đến bên Lam Thanh vuốt ve.
-Chị Lam Thanhhhhh............
Ba chữ này nhả ra khỏi miệng Minh Phương vừa ngọt vừa lẳng lơ không thể tả. Lam Thanh nghe xong, khuôn mặt tuy không thay đổi nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy buồn nôn, ba từ này nghe từ miệng của các cô nàng lẳng lơ khác sớm đã nhiều, nhưng cảm thấy buồn nôn như vậy, đây là lần đầu tiên. Minh Phương nâng người ôm lấy cổ Lam Thanh, đưa môi lên hôn vào má Lam Thanh.
-Chị... Lúc nãy chị thật tàn nhẫn với người ta... Người ta mềm yếu như vậy, chị lại có thể..... – Vừa nói cô vừa hất bộ ngực căng tròn về phía Lam Thanh, nâng cặp mông lên cao mà lắc quyến rũ.
Lam Thanh cười, một nụ cười ranh mãnh giơ tay lên...
BỐPPP.......
Mông đang lắc Minh Phương hứng trọn lực đánh từ bàn tay trắng ấy.
-Lẳng lơ. – Lam Thanh nhả ra hai chữ.
Minh Phương vẫn tươi cười nhìn. Lam Thanh vật Minh Phương nằm xuống giường.
-Thật hư hỏng. – Lam Thanh đưa tay bóp lấy bộ ngực to tròn ấy, cười ranh mãnh.
Minh Kha nhìn Lam Thanh chơi đùa với Minh Phương, đôi mắt ngấn lệ. Lam Thanh nhìn Minh Phương.
-Có phải đồ lẳng lơ em muốn tôi rồi không?
Minh Phương lim dim đôi mắt:
-V....vâng ạ...
-Dương Minh, bảo nhóm TLT vào đây. – Lam Thanh đột nhiên kêu lên, Minh Phương sững sờ nhìn Lam Thanh, khó hiểu.
-Dạ chị.
-Các cậu ở đây mấy hôm nay, cũng mệt mỏi rồi, cũng không có cô gái nào cho các cậu giải tỏa buồn phiền. Vậy hiện tại bây giờ có một cô gái da trắng, ngực to, lẳng lơ, hư hỏng, đang thèm muốn đàn ông, các cậu có sẵn lòng chiều??? – Lam Thanh vừa nói vừa cưới nhăn nhở đứng dậy.
-Tất nhiên là muốn. Chị Lam Thanh, không phải là chị định cho bọn em vui vẻ với cô ta thật chứ? – Một nam thanh niên trong nhóm TLT-Thiên Bảo-lên tiếng.
-Đúng vậy. Tôi nào có bạc đãi các cậu. Thiên Bảo, Thanh Hổ, Trần Kiên, bây giờ cho ba cậu đó, tùy hứng mà vui vẻ. Dương Minh, nhớ quay chi tiết lại gửi cho tôi. – Lam Thanh bước đến bên Minh Kha, đạp vào ngực khiến cô văng ra một đoạn. – Còn Minh Kha cô, cứ ngồi đó mà xem em gái cô, người cô yêu quý nhất, người mà cô yêu thầm kín mấy năm trời bị người khác tước đoạt hết phẩm chất và danh dự đi. – Nói rồi Lam Thanh vừa cười vừa bỏ đi, để lại Minh Phương đang gào khóc kêu cứu, còn Minh Kha thống khổ gào tên, nguyền rủa Trịnh Lam Thanh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net