CHAP 3: VỊ TIỂU THƯ KIA LÀ AI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Bên trong kí túc xá của học viện Thiên Ân.

Ở trong một căn phòng sang trọng đc bài trí theo kiểu kiến trúc khá tinh tế và lãng mạn, có một cô gái đang ngồi trên ghế sôpha, bắt chéo hai chân, tay phải đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh, ngón trỏ thỉnh thoảng lại gõ nhẹ nhẹ xuống lớp kính. Giọng nói lạnh băng vang lên tuy nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong một mệnh lệnh không thể không tuân theo.:

-Điều tra ngay về con nhỏ đấy, xem nó là tiểu thư của công ty nào. Thiên Ân ko thể có một học viên ko biết điều như thế!

Nam học viên đứng đối diện khẽ "Vâng!" một tiếng. Anh ta chính là Dương Minh, trợ lí của tiểu thư. Anh luôn phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của tiểu thư cho dù có khó khăn đến đâu, có nguy hiểm đến mức nào đi nữa. Vì anh sinh ra là người của tiểu, luôn trung thành với tiểu thư vô điều kiện.

(*Dương Minh: Đàn em tâm phúc của Trịnh Lam Thanh)

Còn người lạnh lùng ngồi trên ghế sôpha ko ai khác, chính là Trịnh Lam Thanh, nữ hoàng của Thiên Ân, là nữ thần trong mắt toàn học viên và công tử tiểu thư nhà giàu.

Hoàng Tịnh Nhi vô cùng sai lầm khi đã thất lễ với con người này, vì một khi đã không tôn trọng nữ hoàng, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó không muốn học ở Thiên Ân nữa.

.Hành lang dãy B học viện Thiên Ân.

-Tịnh Nhi, em làm vậy không phải đã đắt tội với người ta rồi hay sao? Em nói muốn sống yên ổn mà. Em làm vậy anh sợ có khi chúng ta sẽ bị đuổi học.

Tịnh Nhi khẽ giật mình, quay người lại nhìn Hiểu Phong, đứng như chôn chân xuống đất:

-Xong rồi xong rồi. Em lại quên mất chúng ta rất khó khăn mới có thể vào đây, nếu như vì chuyện đó mà bị đuổi học, không phải là quá ngu ngốc hay sao? – Tịnh Nhi nói như mếu, cô nào có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như thế.

Hiểu Phong chỉ lắc đầu rồi ôm lấy cô:

-Được rồi, dù sao cũng không phải lỗi tại em, cũng là tại anh.

-Hiểu Phong, em bị đuổi học cũng không sao, nhưng anh thì không được, anh đã rất rất cố gắng mới có thể vào đây. Em xin lỗi.

Hiểu Phong chỉ cười rồi xua tay, đưa bì bánh bông lan cho Tịnh Nhi:

-Được rồi. Em về lớp đi. Vừa nãy, chỉ còn có thể lấy cái này, em ăn tạm đi.

Nói rồi Hiểu Phong quay người bỏ vào lớp.

.12A5.

Những tiết học tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp như đang trêu ngươi đám học viên mệt mỏi. Cơn nắng trưa nhẹ ko quá gắt cùng những cơn gió mát ùa vào từ các khung cửa sổ, cả hai như đang hợp sức để ru ngủ những con người trong lớp học. Và dù đã đấu tranh tư tưởng khá ác liệt, đám học viên bên dưới cũng ko đủ sức để chống cự tiếp, đành gục xuống ngủ ngon lành. Cô giáo thì vẫn thao thao bất tuyệt bên trên, không để ý rằng có ai nghe mình hay không.

Nhưng không để uổng phí công sức của cô giáo, ở bàn cuối, một nữ sinh ngoan ngoãn vẫn đang chăm chú lắng nghe, tuy không chép bài gì cả, nhưng có một học viên không ngủ gục trong giờ học của cô cũng là một điều hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ vậy, và cô lại tiếp tục bài giảng của mình, có phần lan man hơn trước.

Nữ sinh đó là Hoàng Tịnh Nhi.

Thật đáng tiếc vì phán đoán sai lầm của cô giáo, cô nàng này ko ngủ không phải vì hứng thú với bài giảng này, mà là vì cô ấy đang suy nghĩ về 1 vấn đề đến nỗi không thể ngủ được.

Tịnh Nhi đang suy nghĩ về chuyện sáng nay. Lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, thấp thỏm là mớ cảm xúc hỗn độn đang hiện diện trong đầu Tịnh Nhi lúc này.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên. Đám học viên bật dậy ngay tức thì, chào cô giáo thật lễ phép, rồi lục đục xách cặp về. Vì đây là hết ca học buổi sáng, nên học viên đc về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi để tiếp tục học ca chiều. Dù có những học viên nhà khá xa, nhưng đối với những kẻ giàu có thì giữa việc phải ăn những món sơ sài trong canteen với việc về nhà ăn những món sơn hào hải vị, thì đương nhiên họ sẽ chọn phương án 2 mà ko cần suy nghĩ.

-Oa! Đói quá! – Tịnh Nhi cắn một miếng bánh ngọt rõ to, hút một hơi sữa thật dài, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "sung sướng".

-Mình thấy bạn chăm chú nghe giảng như vậy, mình tưởng bạn cũng no rồi. – Một nữ học viên xinh xắn ngồi trên Tịnh Nhi quay xuống cười nói – Mình là Lê Kiều Hân, rất vui được biết bạn.

(*Lê Kiều Hân: Bạn của Hoàng Tịnh Nhi, là một cô bé nhút nhát, tốt bụng nhưng rất thích hóng chuyện.)

Lê Kiều Hân ghé sát vào Tịnh Nhi, nói nhỏ:

-Tịnh Nhi này, thực ra mình cũng giống như bạn, vào được học viện này là nhờ thi đạt kết quả tốt, nhờ học bổng mà được vào đây đó. Các học sinh trong trường này đều là công tử tiểu thư, chắc bạn cũng biết rồi. Trong lớp chúng ta thì Đào Vân Khánh, cô ta là người có gia cảnh giàu nhất lớp ta đó.

Tịnh Nhi ngoái đầu ra cửa lớp nhìn Vân Khánh. Kiều Hân lại thao thao bất tuyệt:

-Nè nè, mà Tịnh Nhi a~.. Bạn đã gặp nữ hoàng của học viện mình chưa?

-Nữ hoàng??? – Tịnh Nhi ngơ ngác

-Là Trịnh Lam Thanh, tiểu thư của tập đoàn Trịnh Lâm đó, cô ấy rất rất đẹp, lạnh lùng nhưng rất được nhìu người yêu đó a~.. Cô ấy là nữ hoàng của học viện này, được mệnh là nữ thần của các học viên trong học viện và rất được các công tử tiểu thư gia đình danh giá thèm muốn được ở bên cạnh đó. Cô ấy quả thực rất giỏi, thành tích luôn dẫn đầu đó. À. Cô ấy học 12A1 đó, thời gian gần đây nghe nói cô ấy sang Anh gặp đối tác của công ty. Hình như hôm nay về đó. Bạn sẽ được gặp sớm thôi.

Tịnh Nhi không hứng thú với người giàu, nhưng nghe Kiều Hân nói như vậy, Tịnh Nhi lại có cảm giác cô tiểu thư này rất tuyệt, làm cô lại trở nên tò mò không biết vị tiểu thư này xinh đẹp tài giỏi thế nào mà mọi người có thể yêu thích tôn làm nữ thần như thế.

Tịnh Nhi nhìn ra cửa sổ, mơ mộng, trông chờ gặp cái vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn kia thì không biết ở đâu lại xuất hiện một cô nàng ẻo lả bên cạnh:

-Hoàng Tịnh Nhi!! – Đào Vân Khánh hét to.

Tịnh Nhi khẽ nhăn mặt, xoa vành tai rồi quay sang nhìn Vân Khánh:

-Cô không hét cũng không ai nói cô câm đâu. – Tịnh Nhi ngã người ra sau ghế, khinh bỉ.

-Cô đã làm gì Tiểu thư Lam Thanh vậy hả? – Đào Vân Khánh hét lớn không kiêng nể, tức giận sôi máu, hận không để đem Tịnh Nhi đập bẹp ra.

-Tiểu thư Lam Thanh làm sao? – Cả lớp đồng thanh nhao nhao, cả Kiều Hân cũng không ngoại lệ.

-Biết gì không? Cô ta dám hất nước lên người nữ thần đó.

-Hả........................................ – Cả lớp hét đồng thanh.

-Ồn ào qá. Cút ra chỗ khác đi. – Hoàng Tịnh Nhi nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ tức giận mà bộc phát lên, cô xô đám người đó ra và bỏ ra ngoài.

.12A1.

Cùng thời điểm đó, Hoàng Hiểu Phong cũng không khá hơn Tịnh Nhi là bao.

-Cô...cô học lớp này?

-Sao hả? Không hoan nghênh?

-À...à không.. không.. tôi nào dám. – Hiểu Phong bối rối.

Trịnh Lam Thanh nhìn Hiểu Phong, nhướn mày, kéo váy đồng phục lên đá vào chiếc bàn phía trên chiếc bàn mà Hiểu Phong ngồi.

-Mau cút ra. – Lam Thanh lên tiếng nhỏ nhẹ có lực.

Học viên ngồi đó giật mình hoảng sợ ôm vội sách vở chạy qua chiếc bàn trống chỗ khác. Trịnh Lam Thanh nhìn anh lạnh băng, hất cằm:

-Ôm hết sách vở của anh và cút lên bàn này ngồi. Chỗ đó bây giờ, thuộc về tôi.

-Nhưng tôi................

-Đừng để tôi lặp lại. – Trịnh Lam Thanh nóng nảy bước lại gần Hiểu Phong, nắm cổ áo anh xách lên – Tôi không nhẹ nhàng đâu. Nói cho anh hay, lớp này tôi đứng đầu, học viện này, tôi làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net