CHAP 35: CHÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Đoàn Đắc Di tỉnh dậy, anh như người phát điên:

-Khôn kiếp, Trịnh Lam Thanh, tôi sẽ không tha cho cô. Cô dám làm bẽ mặt Đoàn Đắc Di tôi đây, thậm chí còn dám cướp trắng trợn người con gái sắp bị tôi ăn, đánh tôi tới mức nhập viện. Cô cứ chờ đó. Hoàng Tịnh Nhi, tôi vì thương yêu em, cảm mến nhan sắc của em, đến tận trường công khai tỏ tình quay lại với em, em lại đối xử kịch liệt như vậy, nếu không phải cái mặt nhỏ bé của em xinh đẹp ra, há tôi lại dòm ngó lại đến em? Nực cười.

Đoàn Đắc Di vừa hét vừa nghiến răng nghiền lợi uất hận.

-Hồ Tranh.

Cậu thanh niên đứng trực phía ngoài cửa phòng viện, nhanh chóng mở cửa bước vào.

-Vâng thiếu gia.

-Cậu mau đi làm việc. Tôi muốn những người đó, không có nhà để mà về. Thủ tục như thế nào, cậu rõ rồi chứ?

...............

*Cốc...cốc*

-Vào đi. – Trịnh Lam Thanh ngồi trước bàn làm việc, đưa tay đẩy vướt sợi tóc mai, mắt vẫn dán chặt vào đống hồ sơ trên bàn. – Đặt báo cáo trên bàn đi, lát tôi xem.

-Chị Lam Thanh, là em, em đã điều tra rõ ràng về mối quan hệ của Đinh Bá Tùng và anh em Hoàng Tịnh Nhi rồi. – Dương Minh hơi cúi người, tay chìa ra một tập hồ sơ có bì đựng sẫm màu.

Trịnh Lam Thanh bấy giờ mới ngừng tay, ngước mặt lên, đưa cánh tay ra đón lấy tập hồ sơ. Cô rút giấy kiểm tra bên trong ra xem, rồi thần người ra vài giây, rồi lại ngước lên hỏi:

-Thông tin chuẩn xác?

-Vâng. Thông tin xác thực đó ạ.

-Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi. – Dương Minh xoay người định đi. – À. Nhân tiện cậu sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Đinh Bá Tùng đi.

-Vâng.

Dương Minh rời đi, lúc bước ra gần đến cửa, cậu xoay lại nhìn Lam Thanh, nhìn cô nàng đang cầm bộ hồ sơ, suy nghĩ gì đó mông lung.

...............

Tại học viện...

Giáo viên hớt hải chạy vào lớp 12A5.

-Cô Châu, cho Học Viên Tịnh nhi ra ngoài này, có việc gấp.

Tịnh Nhi ngó ra cửa rồi đứng dậy, lễ phép chào cô Châu rồi bước ra ngoài. Giaó viên đó dẫn Tịnh Nhi về phòng cán bộ chung, ở đó đã có Hoàng Hiểu Phong, Tịnh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ cô hay anh Hiểu Phong đã làm gì sai sao? Hiểu Phong nhìn thấy cô, đứng ngó ra, nhìn cô, vẻ mặt buồn bã, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

-Anh Hiểu Phong.

-Tịnh Nhi

Hai người gần như đồng thanh.

-Tịnh Nhi, chuyện này.. em cần chuẩn bị tâm lý. Cô vừa nhận được tin Cô nhi An Hòa bị cháy lớn, ông cả các em, tức ông Hùng, đã mất trong trận cháy đó, những người còn lại đều bị thương, nằm ở bệnh viện tỉnh.

Vai Tịnh Nhi run run, cô nghe từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai.

-Em.. xin phép cô. –Rồi Tịnh Nhi xoay người bỏ chạy. Hoàng Hiểu Phong đuổi theo. Hai anh em leo lên chiếc taxi đứng ngoài cổng học viện, tức tốc đến bệnh viện tỉnh.

...

-D...Dì Bích... - Tịnh Nhi nghẹn ngào gọi.

Người phụ nữ đứng tuổi, dáng người gầy gò, đang ngồi co ro ở một góc hành lang trong bệnh viện, xoay người nhìn thấy Tịnh Nhi với Hiểu Phong chạy tới thì như vỡ òa nước mắt. Bên cạnh dì Bích còn có hai đứa trẻ, một trai một gái, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, tay chân đã được băng bó vì những vết trầy, bỏng.

-Tịnh Nhi, Hiểu Phong... Các con tới rồi.

-Thiên Thiên, Tiểu Mạnh, hai em có sao không? – Tịnh Nhi ôm lấy hai đứa nhỏ.

-Dì Bích.. Dì không sao chứ? – Hiểu Phong hỏi han lo lắng.

-Mọi... mọi người... - Tịnh Nhi vừa nói vừa nấc không ra tiếng.

-Dì xin lỗi. Khi sáng dì ra chợ, đến khi dì về, cô nhi đã cháy lớn, dì không kịp làm gì cả. Ông... ông Hùng ra đi rồi. mọi ngừoi tìm thấy xác của ông ấy gục bên cạnh chiếc xe lăn. Còn... còn chị Mai... mẹ của các con.. chị ấy vì bảo vệ hai đứa trẻ này, ôm lấy hai đứa trẻ, đã bị thanh ngang xà nhà đè lên, lửa lớn, đốt cháy cả một vạt lưng, bỏng rất nặng, chân phải cũng bị đè gãy, vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói có khi phải sống như người thực vật. Những đứa bé khác cũng bị bỏng, không nặng lắm, đã được cấp cứu, đang nằm ở phòng hồi sức. Tiền...tiền viện phí rất nhiều, cô nhi hiện tại đã cháy rụi thành tro, chúng ta.. không thể trả nổi món tiền viện phí này nữa.

Hoàng Hiểu Phong nghiến chặt răng.

-Tại sao Cô nhi của chúng ta lại bị cháy?

-Dì cũng không biết. – Dì Bích lắc đầu, nghẹn ngào.

Tịnh Nhi bây giờ rất hỗn loạn, trong đầu cô, giờ chỉ muốn tìm ra ai là người đã phóng hỏa, cũng rất muốn kiếm tiền để chi trả viện phí.

-Con... quyết định nghỉ học. – Tịnh Nhi cắn môi, cúi gầm mặt, nhả ra 5 chữ.

Năm chữ này vừa được thốt ra, Hiểu Phong vẫn còn thất thần, hai đứa trẻ nhìn Tịnh Nhi khóc, dì Bích không nói gì, bước tới giơ tay tát mạnh vào mặt Tịnh Nhi khiến cô sứng sốt ngước lên.

-Con không được phép nói như thế, cho dù dì có chết đi, dì cũng phải thay mặt ông ngoại con và mẹ con, lo cho Hiểu Phong và con đi học đàng hoàng. Dì sẽ tự tìm cách.

-Vậy thì ít ra dì cũng đồng ý cho tụi con đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ đỡ dì. – Hiểu Phong biết tính em gái mình, nếu không có biện pháp, bắt một mình dì Bích gánh lấy, nó nhất định sẽ bỏ học thật sự.

Dì Bích nghẹn ngào nhìn hai đứa trẻ đứng trước mặt đã đủ trưởng thành này, cười hiền dịu.

-Nếu là đi làm thêm, thì có thể, nhưng việc học quan trọng, không thể lơ là, dì hi vọng hai đứa hiểu lấy, đừng làm ông và mẹ các con thất vọng. các con đều là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện.

-Vâng. – Hiểu Phong đáp lời, Tịnh Nhi không nói gì, im lặng ngồi xuống hàng ghế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net