CHAP 41: NGỦ MỘT CHÚT ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Đắc Thiên vừa về tới nhà thì liền lao đến hỏi Ngô Nguyệt Hạ, khuôn mặt nóng như lửa đốt.

-Đắc Di đâu?

-Tôi.. tôi không biết. Đắc Di không ở công ty sao? – Nguyệt Hạ vừa trả lời vừa nghĩ thầm có chuyện chẳng lành.

-Công ty? Có mà ở ngoại ô.

Nói dứt câu thì Đoàn Đắc Thiên bước nhanh ra sân, leo lên xe phóng đi. Ngô Nguyệt Hạ lập tức cũng lao ra, bảo tài xế riêng đưa bà lái xe chạy theo xe Đoàn Đắc Thiên.

.....

Đến căn nhà bên ngoài ngoại ô của Đoàn Đắc Di, Đoàn Đắc Thiên đạp cửa xông vào không chút kiêng nể, chạy lên phòng của thằng con trai quý tử. Cửa phòng vừa mở ra, một cảnh tượng đập vào mắt suýt chút Đoàn Đắc Thiên té ngửa. Con trai quý tử của ông đang đứng bên mép giường, thân dưới hoạt động mạnh bạo, tay lại cầm roi, liên tục quất vào cô gái gầy nhỏ nằm trên giường; cô gái ấy cũng chỉ tràn nước mắt, răng cắn chặt môi, không phát ra tiếng kêu gào, nhẫn nhịn chịu đựng. Đoàn Đắc Thiên chạy đến lôi Đoàn Đắc thiên ra, tay tát mạnh vào má anh, gào lên.

-Đồ nghiệt chủng.

Tịnh Nhi thấy Đoàn Đắc Thiên, lập tức nhổm dậy, không màng đau đớn rã rời, vơ lấy chăn che lấy người.

Đoàn Đắc Di nhìn Đoàn Đắc Thiên.

-Ba. Ba đến đây làm gì?

-Mày còn dám gọi tao là Ba? Trong mắt mày còn người ba như tao sao? Tao đến đây làm gì à? – Đoàn Đắc Thiên vừa hỏi vừa vung tay đánh. – Trịnh Lam Thanh nói với tao mày lôi con gái nhà người ta về đây cưỡng bức, làm nhục, tao còn không tin, vậy mà giờ này, chuyện trước mắt tao đây, mày nói xem tao phải làm sao mà giải thích với cô ta đây?

-Giải thích cái gì? Trịnh Lam Thanh cô ta là cái thá gì mà ba phải sợ ả? Huống hồ Tịnh Nhi là đồng ý theo tôi.

-Đồng ý theo mày? – Đoàn Đắc Thiên nổi điên, quay sang nhìn Tịnh Nhi. – Cô mau nói cho tôi xem chuyện này là sao? Là cô tự nguyện đi theo nó hay là nó nói gì để ép cô? Cô nói nhanh, nói rõ ràng cho tôi biết. Nếu không phải cô yêu thương nó, tự nguyện đi theo mà là bị ép buộc vì lí do nào thì nói, tôi sẽ giải quyết.

Tịnh Nhi nước mắt vẫn còn rơi, cả người đau nhức, cúi mặt xuống, cắn răng.

-Tôi là đồng ý đi theo anh ta...

-Đó, ba thấy chưa? Cô ta đã thừa nhận rồi. – Đoàn Đắc Di gào lên. – Con không hề ép buộc, là cô ta tự nói yêu con, muốn đi theo con.

-Nhưng với điều kiện anh trả hết tiền viện phí cho gia đình tôi, chữa bệnh cho mẹ tôi và xây dựng lại Cô nhi. – Tịnh Nhi gào lên, đôi mắt ẩm ướt.

-Cô.... – Đoàn Đắc Di lao đến nắm lấy tóc Tịnh Nhi vươn tay ra sức đánh cô.

Tịnh Nhi người nhỏ, thương tích đầy mình, không thể chống đỡ.

Đoàn Đắc Thiên cầm lấy cây roi bên dưới, chạy đến ra sức đánh Đoàn Đắc Di, lôi anh ra.

-Mày có thôi ngay không? Mày không được đánh cô ấy. Mau buông ra.

Đoàn Đắc Di vẫn ra sức nắm lấy Tịnh Nhi đánh.

Đúng lúc này, Trịnh Lam Thanh cùng Lạc Manh và vài người khác chạy vào. Lạc Manh xông đến đạp Đoàn Đắc Di ra một góc, mấy người kia cũng ra sức đánh Đắc Di yếu thế nằm xuống một góc. Đoàn Đắc Thiên nói thế nào thì Đoàn Đắc Di cũng là con trai duy nhất của ông, ông thấy người ta đánh con mình thì làm sao lại không sót, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Lam Thanh.

-Đừng. Đừng đánh nữa. Cầu xin cô Trịnh Lam Thanh, tha cho con trai tôi.

Trịnh Lam Thanh dùng chân đạp ngã Đoàn Đắc Thiên, lao đến bên giường, ôm lấy Tịnh Nhi.

-Ngoan, đừng sợ, tôi đến đón em, tôi xin lỗi, là tôi không biết bảo vệ em.

Tịnh Nhi nhìn thấy Lam Thanh, vô thức lại òa khóc, nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy Lam Thanh ra.

-Đừng, đi ra đi. Đừng chạm vào tôi. Đừng có nhìn. Đi đi, cô đi chỗ khác đi.

Tịnh Nhi như hóa điên gào lên, vừa gào, vừa khóc, 1 tay vừa đẩy Lam Thanh, 1 tay liều mạng kéo chăn che lấy thân thể đầy vết xanh tím.

Trịnh Lam Thanh lòng như cứa máu, cô bất chấp Tịnh Nhi đẩy cô, ôm chặt lấy Tịnh Nhi.

-Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em, làm ơn tin tôi đi. Ngoan, tôi đưa em về, được không?

Tịnh Nhi cứ thế khóc nức nở.

Vừa lúc này Ngô Nguyệt Hạ chạy vào thấy Đoàn Đắc Thiên quỳ dưới đất, còn con trai quý tử bà yêu thương lại đang bị Lạc Manh đánh. Ngô Nguyệt Hạ lao đến, gào lên.

-Ai cho các người đánh con trai tôi. Các người tránh ra.

Ngô Nguyệt Hạ một mực bảo vệ con không được, bị đám thanh niên lôi ra, bà liền chạy đến chỗ Đoàn Đắc Thiên.

-Tại sao ông quỳ đó, tại sao không bảo vệ con trai chúng ta? Nó là con trai ông đấy, ông trơ mắt ra nhìn người ta đánh nó sao?

Đoàn Đắc Thiên nhìn không nhìn, cúi gầm mặt.

-Lam Thanh, làm ơn, hãy tha cho Đoàn Đắc Di đi. Làm ơn. – Đoàn Đắc Thiên vừa nói vừa rập đầu đến chảy máu.

Ngô Nguyệt Hạ nhào đến chỗ Trịnh Lam Thanh.

-Con khốn, mày dám cho người đánh con bà, bà liều mạng với mày.

Trịnh Lam Thanh đưa chân đạp ngã Ngô Nguyệt Hạ ra xa, rồi lấy mền quấn chặt Tịnh Nhi, bế xốc lên, đứng dậy. Trịnh Lam Thanh nhìn qua Lạc Manh.

-Đánh nhiêu đó đủ rồi, đem hắn ta đi. – Xong, Trịnh Lam Thanh quay sang nhìn Đoàn Đắc Thiên với Ngô Nguyệt Hạ. – Hai người khôn hồn thì ngoan ngoãn ở nhà chờ cảnh sát đến. Tôi, TRỊNH LAM THANH, sẽ không làm chết con trai hai người đâu.

Trịnh Lam Thanh nhếch môi cười rồi ôm lấy Tịnh Nhi đi ra cổng.

Bế Tịnh Nhi ngồi vào bên trong xe, Trịnh Lam Thanh nhìn Tịnh Nhi ngừoi run lên từng cơn, cơ thể trắng nõn mịn màng cô từng chạm vào giờ đây đầy vết xanh tím, cũ có mới có, khóe môi Tịnh Nhi còn rơm rớm máu. Trịnh Lam Thanh đau xót, ôm chặt lấy Tịnh Nhi, hôn lên môi cô, lên mắt cô, lên trán cô, hôn lên những vết bầm, vừa hôn vừa xót, vừa trách bản thân, vừa hận Đoàn Đắc Di. Cô trách cô tại sao lại không cứng đầu bám chặt lấy Tịnh Nhi, hận sao lại để cho Đoàn Đắc Di có cơ hội hành hạ Tịnh Nhi ra nông nỗi này.

-Ngủ một chút đi. – Trịnh Lam Thanh ôn nhu nói nhỏ, hôn lên trán Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi vì một câu đó, lại an tâm nhắm mắt ngủ.

Trịnh Lam Thanh nhìn Lạc Manh nhét Đoàn Đắc Di vào trong một chiếc bao, ném lên khoang sau chiếc xe tải, đôi mắt đỏ ngầu.

"Đoàn Đắc Di, Trịnh Lam Thanh tôi sẽ cho anh nếm thế nào là đau khổ, sống không bằng chết. Dám đụng đến người của tôi, cậu và người nhà của cậu, phải ráng sống mà "hưởng thụ thành quả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net