CHAP 42: HIỂU NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lam Thanh đưa Tịnh Nhi về biệt thự bên ngoài ngoại ô. Tịnh Nhi ngủ một giấc, hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm. Trịnh Lam Thanh lo lắng không thôi, bỏ hết việc công ty cho Dương Minh, chỉ ở lại biệt thự, đêm thì ôm Tịnh Nhi ngủ, ngày thì hết bế Tịnh Nhi đặt vào trong bồn nước nóng, rồi lại dùng mọi loại cao thảo dược bôi lên những vết bầm xanh tím khó coi. Dì Lan nhìn Lam Thanh như vậy, cũng không khỏi lo lắng.

-Tiểu thư cứ đi nghỉ đi, để tôi trông cô ấy cho.

-Không sao đâu. Cháu sẽ trông được. Dì cứ làm việc của mình đi.

Dì Lan thấy Lam Thanh nói vậy rồi thì cũng thôi.

..............

Sau hai ngày, Tịnh Nhi tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trong bồn nước nóng còn đang bốc hơi tinh dầu thảo dược, cảm giác thật dễ chịu, những vết thương trên ngừoi cũng mờ đi khá nhiều, cô lim dim mắt. "Nếu đây là mơ thì tốt quá". Rồi như sực tỉnh, cái cảm giác hơi thở trong căn phòng này quen thuộc đến lạ lùng, Tịnh Nhi lại mở to mắt nhìn. "Đây rõ ràng là phòng tắm ở nhà Trịnh Lam Thanh mà". Tịnh Nhi vội đứng bật dậy, quên cả những vết thương, bước vội ra ngoài. Lam Thanh ngồi trên ghế đọc sách trong phòng ngủ, nghe tiếng động trong phòng tắm, liền vứt cuốn sách qua một bên chạy vào thì thấy Tịnh Nhi quờ quạng đi ra, cô vừa vui vừa khó chịu, vui vì Tịnh Nhi đã tỉnh lại, khó chịu vì cô nàng này vừa tỉnh liền muốn bỏ đi. Trịnh Lam Thanh lao đến tay vơ lấy cái khăn tắm choàng lên người Tịnh Nhi.

-Cô bé ngốc này, không lau khô người, sẽ bị cảm lạnh.

Tịnh Nhi nhìn Lam Thanh, vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú mà cô hằng muốn gặp đó, nhưng sao lòng Tịnh Nhi lại chua xót, khó chịu khôn tả, Tịnh Nhi đẩy Lam Thanh ra.

-Tôi muốn về. Tôi không cần cô phải lo. Tôi không muốn ở gần cô.

Trịnh Lam Thanh nhìn cô nàng cứng đầu trước mặt, không nói hai lời, lập tức bế cô đặt lên giường, Tịnh Nhi có chút vùng vẫy, nhưng rồi vẫn chịu im lặng, mắt nhìn thẳng, vẫn là một câu nói.

-Tôi không muốn gặp cô, tôi muốn về.

Trịnh Lam Thanh cầm khăn lau khô người Tịnh Nhi, rồi nhìn cô.

-Em ghét tôi đến vậy?

-Phải, tôi rất ghét cô. Tôi đã làm gì sai để cô hại cả cô nhi viện chứ? Hại chết ông tôi, hại mẹ tôi giờ sống như người thực vật không biết khi nào tỉnh lại, hại lũ trẻ mới còn non tuổi đã chịu nhiều thương tích, để lại nhiều vết sẹo nhe vậy, hại chúng tôi không có nhà để về, hại chúng tôi nợ chồng nợ chất. Tôi ghét cô lắm.

Trịnh Lam Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu.

-Nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa em về, chỉ là... em hãy ăn chút gì đã. Chỉ cần em ăn xong, tôi lập tức đưa em về.

Tịnh Nhi nghĩ nghĩ, rồi cũng gật đầu. Trịnh Lam Thanh đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ, rồi bước đến bên định mặc cho Tịnh Nhi.

-Tôi tự mặc được. – Tịnh Nhi đưa tay.

-Khôngg. Để tôi mặc, nhanh còn đi ăn.

Vậy là Trịnh Lam Thanh mặc đồ cho Tịnh Nhi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Trịnh Lam Thanh thật sự đưa Tịnh Nhi về kí túc xá. Tịnh Nhi về đến phòng, ôm lấy Tiểu Bảo, nằm lên giường, lại nhắm mắt ngủ.

.............................................

Chiều tối, Tịnh Nhi tỉnh dậy, kiếm một bộ đồ kín kẽ, mặc vào, đi đến bệnh viện, dì Bích bữa giờ túc trực thường xuyên hết chạy bên lũ trẻ lại đến để ý bên mẹ Tịnh Nhi nên giờ cũng đã về nghỉ. Cô nhi viện trong thời gian qua đã được tu sửa, dì Bích đưa lũ trẻ về đó sống, lại có thêm một khoản trợ cấp bởi một người dấu tên nói rằng để dành trả nợ, chăm sóc lũ trẻ và cho lũ trẻ đi học. Lại nói Hoàng Hiểu Phong từ khi tiền viện phí và mọi khoản tiền đều được giải quyết, Khánh Duy cũng không ép Hiểu Phong đi làm ở quán Bar đó nữa, nhưng vì mọi ngừoi ở quán Bar khá là thân thiện, lại hay giúp đỡ anh, quan trọng là quán Bar lại đang thiếu người, nên anh lại tình nguyện ở lại tiếp tục làm thêm, đương nhiên vẫn có lương thưởng như lúc mới vào đã bàn...

Giờ ở bện h viện chỉ còn lại Tịnh Nhi và Hiểu Phong. Hiểu Phong nhìn thấy Tịnh Nhi, lại ôm lấy cô, giọng đầy oán hận.

-Tên khốn nạn Đoàn Đắc Di lại hại em ra nông nỗi này. Em thật ngốc, tại sao không nói cho anh biết. Em có biết tên đó không hề thực hiện bất cứ lời hứa nào với em không hả?

-Cái gì? Anh hai, anh đùa sao? Vậy ai là người trả tiền viện phí, sửa chữa cô nhi chứ? – Tịnh Nhi hai mắt mở to.

-Là Trịnh Lam Thanh chi trả. – Hoàng Hiểu Phong nói nhả từng chữ. – Là cô ấy.

Tịnh Nhi như không tin vào tai mình.

-Em là hiểu nhầm Trịnh Lam Thanh rồi, ngay từ đầu, mọi chuyện là do một tay Đoàn Đắc Di làm ra, người phóng hỏa cô nhi, là hắn. Em gái ngốc, em đã bị hắn lừa rồi.

Tịnh Nhi người run run, muốn khóc mà khóc không ra.

Hoàng Hiểu Phong đưa cho Tịnh Nhi một tờ báo. Tịnh Nhi cầm lấy.

"Con trai độc nhất Đoàn Đắc Di của tập đoàn Đoàn Hạ tham nhũng của công"

"Đoàn Đắc Di của tập đoàn Đoàn Hạ phóng hỏa Cô nhi viện An Hòa"

"Tập đoàn Đoàn Hạ sát nhập, trở thành một chi nhánh của tập đoàn Trịnh Lâm"

Tịnh Nhi tay run run, lại nhớ đến khuôn mặt thanh tú lúc sáng, lòng không khỏi nhói lên.

Cùng lúc ấy, ba người Trịnh Lam Thanh, Trịnh Khánh Duy, Trịnh Lâm Vương lại đứng nép bên phía tường, chỉ nhìn chứ không dám bước qua.

.....................

-Lão già đó còn chưa chịu về sao? – Lam Thanh hơi mất kiên nhẫn.

-Sắp về rồi. 2 ngày nữa là về tới. – Trịnh Lâm Vương nhìn Lam Thanh, nhếch môi cười.

-Được, hai ngày nữa chúng ta trực tiếp đến sân bay nghênh đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net