CHAP 43: NHÌN NHẬN GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, ở sân bay.

Lạc Manh và Dương Minh đi đến chặn ngang một người đàn ông đứng tuổi trung niên đã gần 50, mái tóc đã chớm bạc, thân hình khá đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu, nhìn người là biết ông ta lúc trẻ phong độ, thu hút ánh nhìn phụ nữ đến mức nào. Người đàn ông nhìn Lạc Manh và Dương Minh, không nhanh chậm, không hoảng hốt, đúng chất điềm tĩnh của một vị doanh nhân đáng kính. Một người nam trông nhỏ tuổi hơn, độ 36-37 tuổi, đứng lên trước, dang tay.

-Xin hỏi hai vị là??

Dương Minh lên tiếng.

-Tôi là Dương Minh, còn đây là Lạc Manh, cô chủ của chúng tôi có việc quan trọng muốn nói với chủ tịch Định Bá Tùng đáng kính đây.

Người thanh niên kia, tên gọi là Thiệu Huy, đáp lời.

-Xin thứ lỗi, hiện giờ chủ tịch Đinh vừa về nước, còn rất nhiều việc còn xử lý, e rằng không rãnh để bồi chuyện với cô chủ của hai người. Mong hai người về nói với cô chủ của hai người đặt lịch gặp lại.

Đinh Bá Tùng nãy giờ không nói gì, suy nghĩ cái người được gọi là cô chủ kia, lại nhìn Lạc Manh và Dương Minh, ngẫm ngẫm "Lạc Manh.... Dương Minh.....cô chủ". Như sực nhớ, Đinh Bá Tùng quay sang.

-Hai cậu là người của Trịnh Lam Thanh?

-Nếu chủ tịch Đinh đã biết rồi thì phiền theo chúng tôi một chuyến chứ?

Đinh Bá Tùng nhìn Dương Minh, nghĩ nghĩ không biết Trịnh Lam Thanh tìm ông có chuyện gì, lại nghĩ cô nàng nhỏ tuổi này, ông đã gặp qua một lần, lúc cô nàng chỉ mới 7 tuổi, đã lanh lợi, bây giờ cũng hơn 10 năm, chắc là giờ hẳn là tài giỏi lắm, nhưng chỉ là đối với ông bây giờ không có chuyện gì là quan trọng, nếu bàn chuyện công việc, thì để ngày mai cũng không muộn.

-Như cậu thấy đấy, tôi vừa mới về, để bữa khác gặp đi.

Nói xong Đinh Bá Tùng sải chân bước đi. Dương Minh kéo tay Đinh Bá Tùng, ghé tai ông.

-Ông thật không muốn biết Hoàng Ngọc Mai bậy giờ như thế nào? Ở đâu?

Đinh Bá Tùng nghe được ba chữ "Hoàng Ngọc Mai", lập tức dừng chân, xoay quoắt người lại.

-Trịnh Lam Thanh ở đâu?

Dương Minh cười, xoay người đi.

-Đi theo tôi.

-Chủ tịch. – Thiệu Huy gọi với theo.

-Cậu về công ty trước đi, tôi đi rồi về. – Rồi Đinh Bá Tùng nhanh chóng đi theo Trịnh Lam Thanh.

..............................

Phòng làm việc của Trịnh Lam Thanh.

-Chào chủ tịch Đinh, mời ngồi. – Trịnh Lam Thanh ngồi xuống ghế, rót trà ra ly, đẩy đến trước mặt Đinh Bá Tùng.

Đinh Bá Tùng nhìn Trịnh Lam Thanh.

-Cháu cứ gọi tôi là bác Tùng là được rồi.

Trịnh Lam Thanh cười hiền.

-Vậy cháu không dong dài nữa.

Trịnh Lam Thanh lại tủ đồ lấy ra hai tập hồ sơ, đưa cái đầu tiên cho Đinh Bá Tùng.

-Bác xem cái này trước đi.

Đinh Bá Tùng nhìn Lam Thanh, lại mở tập hồ sơ, đầu tiên là một bức hình của một người phụ nữ.

-Đây...đây là Ngọc Mai mà.

Rồi những tài liệu phía sau rất nhiều, nói chung lại là Hoàng Ngọc Mai từ khi bị ba mẹ ông đuổi đi vì gia cảnh nghèo khó, không đồng ý cho Đinh Bá Tùng cưới, thì sống ở trấn An Hòa, cùng với ba và một người bạn tên Bích xây dựng một cô nhi đặt tên An Hòa, nuôi nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa, hiện tại đang nuôi dạy 7 đứa trẻ.

Tập hồ sơ thứ hai, bên trong có hai tấm hình, một cậu con trai và một cô con gái. Hai người đó chính là Hoàng Tịnh Nhi và Hoàng Hiểu Phong. Đinh Bá Tùng cầm tờ giấy xét nghiệm mà run run.

-Tôi... có hai đứa con sao?

-Là sinh đôi.

-Vậy giờ chúng nó đâu rồi?

Trịnh Lam Thanh không trả lời, nhìn Đinh Bá Tùng, đôi mắt hơi buồn, có vẻ khó nói.

-Ngọc Mai và hai đứa trẻ, đâu rồi? Nếu cháu đã biết hết, thì chắc chắn đã gặp họ, giờ họ ở đâu? – Đinh Bá Tùng thấy Trịnh Lam Thanh như vậy thì trong lòng liền sốt ruột.

-Bác nhất định. Phải hết sức bình tĩnh.

-Cháu cứ nói đi.

-Bác biết Đoàn Đắc Di của tập đoàn Đoàn Hạ chứ?

-Đoàn Đắc Di? Đoàn Hạ?

Như nhớ ra điều gì, Đinh Bá Tùng nhớ đến tờ báo đọc cách đây 2 ngày, khuôn mặt biến sắc.

-Là cô nhi viện đó sao?

Trịnh Lam Thanh gật đầu.

Đinh Bá Tùng nghe như sét đánh, đứng bật dậy, suýt hất đổ ly trà trên bàn. Nhưng rồi lại bình tĩnh ngồi xuống.

-Bây giờ... họ như thế nào? Ở đâu?

-Dì Mai... hiện đang nằm trong bệnh viện, hôn mê thời gian đã lâu rồi, cháu đã mời được bác sĩ giỏi ở nước ngoài về chữa trị cho dì ấy. Còn Hoàng Hiểu Phong vẫn sống tốt, Hoàng Tịnh Nhi thì.... – Trịnh Lam Thanh nói đến đây lại không biết có nên nói tiếp.

-Nói đi.

-Hoàng Tịnh Nhi bị Đoàn Đắc Di cưỡng, bạo hành thời gian qua. Cháu vừa đưa cô ấy về cách đây hai ngày, nhưng vì chút hiểu lầm, cô ấy giờ không muốn gặp cháu, cháu chỉ có thể để Hiểu Phong lo cho cô ấy.

Đinh Bá Tùng nghe mà muốn té ngửa tại chỗ. Một người phụ nữ là người ông yêu, trông ngóng bao lâu nay giờ nằm viện mãi không tỉnh. Một người là con gái ông... trải qua chuyện không thể chấp nhận như này. Đinh Bá Tùng đứng dậy.

-Cháu đưa bác đến gặp mọi người. – Trịnh Lam Thanh cũng đứng dậy.

.................................

Đinh Bá Tùng vào bên trong phòng bệnh, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, không khỏi đau lòng, bước đến nắm lấy tay người ấy, áp lên má. Vẫn bàn tay ông hằng mong nhớ ấy, vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng nó xanh xao, gầy ốm biết bao. Ông chảy nước mắt.

-Ngọc Mai, em mau tỉnh lại đi, anh tìm thấy em rồi đây. Em mau tỉnh lại, anh và con đợi em, đợi được sống chung nhà với em. Em có nghe không?

Hoàng Hiểu Phong và Hoàng Tịnh Nhi đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, đọc hết tập hồ sơ, biết chính bản thân hai người là con của Đinh Bá Tùng, lòng lại chua xót, nhìn vào bên trong phòng bệnh, Tịnh Nhi không hiểu cảm giác bây giờ của cô là gì. Có phải bây giờ, bên cạnh cô, anh cô, mẹ cô, và những người cô yêu thương, đã có một chỗ dựa an toàn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net