CHAP 44: QUA CƠN NGUY KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trang viên biệt thự ngoại ô của Đinh Bá Tùng.

-Chị Ngọc, chị đưa sấp nhỏ đi chọn phòng rồi sắp xếp cho tụi nó ăn uống giúp tôi nha.

-Vâng ông chủ. – Người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu, cười hiền trả lời, rồi xoay người nói với những người giúp việc trông trẻ tuổi. – Tiểu Liên, Ngọc Nga, hai đứa dẫn lũ nhỏ đi chọn phòng đi, tầng 2 nha, lũ nhỏ còn nhỏ như vậy, ở tầng ba hơi cao, đi cầu thang có chút bất tiện.

-Vâng. – Hai cô gái trông mới đôi mươi, người cúi trả lời lễ phép, rồi nhìn lũ trẻ đang đứng loi nhoi trước mặt. – Các cậu chủ, tiểu thư, mời theo chúng tôi đi chọn phòng nào.

Dì Ngọc lại xoay sang nhìn 3 thanh niên trông có chút vạm vỡ, bảo:

-Còn cậu Lực, cậu Kiên, cậu Hà, các cậu đem hành lý của các cô cậu chủ nhỏ đem lên để đúng phòng cho họ nhé.

-Dạ. – Cả ba đồng thanh rồi người ôm lấy đồ đang chất đống giữa nền nhà đi theo Tiểu Liên, Ngọc Nga với lũ trẻ.

-Linh Linh, Bảo Bảo, Thiên Thiên, Như Ngọc, Tiểu Mạnh, Tiểu Hạ, các em phải ngoan đó, không được giành giật nhau đó. – Tịnh Nhi nhìn lũ trẻ, nói với theo.

-Dạ. – Lũ trẻ đồng thanh vâng dạ, rồi hí hửng nối đuôi nhau chạy theo Tiểu Liên Ngọc Nga đã lên lầu 2.

Lũ trẻ hiếu động từ lúc bước vào biệt thự, thấy quang cảnh xa hoa, đứa nào đứa nấy hí hửng, chỉ mỗi mình Tiểu Mễ vẫn cứ bám lấy gấu áo của Tịnh Nhi, mặt không buồn không vui. Tịnh Nhi nhìn Tiểu Mễ, đứa trẻ nhỏ nhất, lại bị có vết bỏng nhiều nhất trong số các anh chị trong cô nhi, vết bỏng cháy xém hơn nửa gương mặt, một bên mắt đã không nhìn thấy gì, luôn băng dài băng trắng trên gương mặt nhỏ nhắn, trên thân người bé nhỏ trắng trẻo cũng lắm vết bỏng sẹo. Tịnh Nhi đau xót ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.

-Tiểu Mễ của chị sao thế? Chuyển đến đây không vui sao?

Tiểu Mễ lắc đầu, ôm lấy Tịnh Nhi.

-Chị Tịnh Nhi, em giờ xấu xí như vậy, có phải các anh chị ấy rất ngại phải chơi với em đúng không? Em giờ vừa xấu xí vừa lại mất 1 bên mắt, trông thật kì dị.

Tiểu Mễ nói đến đây thì lại òa khóc. Hiểu Phong với Đinh Bá Tùng thấy vậy cũng đến an ủi cô bé nhỏ.

-Không đâu, Tiểu Mễ của chúng ta cho dù như thế nào vẫn là đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng anh Hiểu Phong. – Hiểu Phong xoa đầu cô bé.

-Được rồi, con đừng khóc, ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho con, tìm người hiến giác mạc cho con nữa. Ngoan. Đừng khóc. – Đinh Bá Tùng dịu dàng đón lấy đứa nhỏ trong tay Tịnh Nhi, xoa lưng an ủi.

Lũ trẻ ở tầng 2, mãi chưa thấy Tiểu Mễ, liền hấp tấp chạy xuống sảnh lớn, ồn ào.

-Tiểu Mễ..

-Tiểu Mễ mau lại đây

-Mau, mau. Lên chọn phòng nào.

-Tụi anh sẽ giành cho em phòng đẹp nhất, to nhất.

-Đúng đúng, mau lên đây, tụi chị cho em chọn đầu tiên.

Lũ trẻ nhao nhao.

Đinh Bá Tùng nhìn lũ trẻ, rồi bế Tiểu Mễ lên, cười hiền.

-Được rồi, ta đưa các con đi chọn phòng. Tịnh Nhi, Hiểu Phong, các con cũng mau đi chọn phòng đi.

Vì lũ trẻ còn nhỏ, lũ con gái lại sợ ma, nên Tịnh Nhi lấy phòng đầu tiên, Hiểu Phong chọn phòng cuối dãy hành lang. Tiểu Mễ chọn phòng sát bên phòng Tịnh Nhi, các phòng tiếp theo Tiểu Mễ lần lượt là Linh Linh, Như Ngọc, Thiên Thiên, đối diện phòng Tịnh Nhi là Bảo Bảo, rồi đến Thiên Thiên, Tiểu Mạnh, Tiểu Hạ. Không hẹn mà lũ trẻ lại chọn không ai tranh giành ai, con trai một dãy, con gái một dãy, Đinh Bá Tùng nhìn thấy, cũng thấy vui vẻ hẳn.

Chọn phòng xong, Đinh Bá Tùng dẫn lũ trẻ xuống bếp, bao nhiêu thức ăn ngon la liệt trên bàn dài, lũ trẻ vui sướng chạy vào leo lên ghế. Tịnh Nhi với Hiểu Phong cũng ngồi xuống.

-Ta đã làm xong thủ tục nhập học cho lũ trẻ, qua ngày mai thì bắt đầu đi học, ta sẽ cho tài xế Trương đưa đón lũ trẻ, các con yên tâm.

-Dạ. – Tịnh Nhi nghiêng đầu gật.

-Đi học? – Lũ trẻ nhao nhao phấn khởi. Tiểu Mễ cũng cười rồi. Đây là lần đầu lũ trẻ được đến trường, vui mừng cũng phải.

Tịnh Nhi với Hiểu Phong thấy vậy cũng an ủi hơn nhiều.

-Nhà chúng ta nay đã đông vui hơn nhiều, chỉ là.... – Đinh Bá Tùng nói tới đây thì họng như nghẹn lại. Ông dừng đũa, đứng lên bỏ vào phòng làm việc, không quên nói. – Các con cứ ăn đi, ta no rồi.

...............................................

-Ngọc Mai, em có nghe được anh nói không? Em mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa, anh và con cần em.. – Đinh Bá Tùng nắm lấy bàn tay nhỏ gầy áp lên má, rớt nước mắt..

Như là thần giao cách cảm, Ngọc Mai chảy lệ, ngón tay trỏ nhúc nhích, Đinh Bá Tùng thấy Ngọc Mai động tay, người như vừa được kéo về, mừng rỡ. Ông nhìn lên gương mặt hao gầy kia, hàng mi động đậy, đôi mắt mở lên nặng nề.

-Ngọc Mai, Ngọc Mai, là anh,là anh, Bá Tùng đây. Em đợi. Anh tìm bác sĩ. Đợi anh.

Đôi môi của Ngọc Mai như đang mấp máy gì đó, nước mắt vẫn rơi trên mặt bà. Đinh Bá Tùng buông bàn tay xuống giường, chạy vội ra ngoài hô.

-Bác sĩ.

..........................................

-Chị nhà đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần điều dưỡng, chăm sóc đặc biệt, 1tháng là có thể về nhà.

Đinh Bá Tùng rối rít cảm ơn bác sĩ.

Dì Bích, Tịnh Nhi, Hiểu Phong và lũ trẻ đứng xung quanh giường bệnh, ai cũng cười đến rơi lệ.

Trịnh Lam Thanh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, trong lòng ít nhiều nhẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net