CHAP 47: PHẢI GỌI TA LÀ BA CHỨ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mới đến hả? Mau vào đây. – Đinh Bá Tùng vừa nhìn thấy Trịnh Lam Thanh bước vô cửa lớn, đã hồ hởi cười.

-Dạ, cháu xin phép. – Trịnh Lam Thanh đi đến bên chỗ Đinh Bá Tùng, ngồi xuống.

-Cháu uống gì?

-Cháu uống gì cũng được ạ.

Đinh Bá Tùng xoay đầu nói vọng với dì Ngọc đang đứng ở trong bếp.

-Chị lấy cho Lam Thanh cốc nước cam tươi nha.

-Vâng. – Dì Ngọc gật đầu trả lời, xoay đầu bảo Tiểu Liên lại khuấy nồi cháo trên bếp, rồi đi pha nước cam.

Chưa đầy 5p, dì Ngọc bưng cốc nước cam đặt lên chiếc bàn kính, lại đặt thêm một dĩa bánh quy bơ vừa mới nướng còn thơm phức.

Trịnh Lam Thanh nhìn dĩa bánh, cô không hảo ngọt cho lắm, vậy nên bánh quy này, chắc là chỉ ăn 1 cái lấy lệ thôi sẽ không làm phật ý Đinh Bá Tùng mời chứ?

Trịnh Lam Thanh còn ngập ngừng suy nghĩ, dì Ngọc đã lên tiếng.

-Tiểu thư Lam Thanh ăn thử bánh quy này đi. Bánh này chính tay tiểu thư Tịnh Nhi nướng lúc nãy đó.

-Trịnh Lam Thanh hơi tròn mắt nhìn dì Ngọc.

-L...là Tịnh Nhi nướng??

-Phải. Tiểu thư ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Trịnh Lam Thanh bấc giác cười, lại vui vẻ cầm lấy một cái. Mùi bánh quy bơ thơm thoang thoảng, cô cắn một cái, bánh xốp giòn tan trong miệng, vị không quá ngọt, lại còn là do Tịnh Nhi nướng, làm cô lại muốn ăn thêm một cái. Nếu ngày nào cũng được ăn bánh quy ngọt này của Tịnh Nhi thì cô cũng sẽ đổi luôn khẩu vị của bản thân vậy.

Đinh Bá Tùng nãy giờ vẫn nhìn Trịnh Lam Thanh, bao nhiêu hành động của Trịnh Lam Thanh đều bị ông đưa vào tầm mắt. Ông chỉ nhìn, cũng không nói gì, im lặng uống trà. Trịnh Lam Thanh thích con gái, điều này ông hiểu rất rõ, ông cũng không hề phản đối tình yêu đồng tính. Nhưng Tịnh Nhi dù sao cũng là con gái duy nhất, vừa mới nhận mặt, Trịnh Lam Thanh đối với người khác nhiều lúc rất tàn nhẫn, bây giờ yêu thương Tịnh Nhi thì không nói gì, lỡ một ngày hai đứa có chuyện gì, không phải con gái cưng của ông sẽ là người chịu khổ sao? Ông dù sao cũng không nỡ để nó chịu khổ. Nhưng nếu con gái ông yêu Trịnh Lam Thanh, thì có lẽ ông vẫn tác thành, chỉ là nếu Trịnh Lam Thanh làm gì tổn hại con gái ông dù chỉ một chút, thì ông đây sẽ liều cái mạng già này cho dù chính Trịnh Lam Thanh lúc đầu giúp gia đình ông nhịn nhận đoàn tụ, rồi lại là ân nhân của gia đình ông. Đinh Bá Tùng nghĩ nghĩ lại thở dài.

Trịnh Lam Thanh thấy ông thở dài, lại nghĩ có phải nãy giờ cô thất thố, ăn quá nhiều rồi, mất điểm rồi không, nãy giờ cô đã ăn tận 7 cái rồi, rõ là Đinh Bá Tùng cũng biết cô không hảo bánh ngọt mà.

Trịnh Lam Thanh ngừng tay bốc bánh, bưng cốc nước cam uống. Đinh Bá Tùng lại lên tiếng khiến Lam Thanh suýt chút phun hết nước cam vào mặt ông.

-Cháu thích Tịnh Nhi nhà ta?

Trịnh Lam Thanh cảm thấy mình thật hồ đồ, hôm nay đến gặp Đinh Bá Tùng là để xin ông cho phép cô theo đuổi Tịnh Nhi, vậy mà từ lúc vâò cửa đến giờ, cô chỉ mãi ngồi ăn bánh rồi lại suýt phun nước vào người mà cô muốn gọi là "Ba".

Trịnh Lam Thanh trấn tỉnh lại, nhìn thẳng vào Đinh Bá Tùng, đứng dậy, cúi gập người.

-Cháu thực lòng rất thích Tịnh Nhi, cháu mong bác thành toàn, cháu nhất định yêu thương và bảo vệ cô ấy an toàn.

Đinh Bá Tùng nhìn Trịnh Lam Thanh.

-Được rồi, ngồi xuống đi. Cũng không cần phải câu nệ như vậy. Chỉ là con gái bác tính khí nó hơi trẻ con, với cả thời gian qua nhiều chuyện như vậy, cháu vẫn muốn bên nó sao?

-Miễn em ấy đồng ý ở bên cháu, cháu đồng ý yêu thương bảo vệ em ấy, chuyện mà em ấy đã trải qua, cháu nhất định sẽ không để tái diễn lần nữa.

Đinh Bá Tùng gật đầu, lại tiếp.

-Được rồi, chỉ cần cháu hứa, khi nào cháu hết thương nó, hãy trả nó về cho bác, bác sẽ đến đón nó về, chứ không được làm nó tổn thương.

-Cháu sẽ không để ngày đó xảy ra, bởi... Tịnh Nhi bây giờ chính là bảo bối của cháu.

Đinh Bá Tùng gật đầu, nhắm mắt ngả người ra sau ghế, lớn tiếng.

-Tịnh Nhi, con nghe hết rồi, ra đi.

Tịnh Nhi vậy mà từ phía trong bếp, chậm chạp đi ra, khuôn mặt đỏ đỏ, đôi mắt ươn ướt.

-Con cũng nghe hết rồi, vậy con có muốn đi với Lam Thanh không?

Tịnh Nhi bám lấy gấu áo, đầu cúi thấp, gật gật.

Trịnh Lam Thanh hơi sững người, rồi như là hạnh phúc tràn về, cô chạy lại ôm lấy Tịnh Nhi vào lòng, hôn trán Tịnh Nhi, cười cười. Tịnh Nhi òa khóc.

-Được rồi, ngoan, chị thương, đừng khóc. – Trịnh Lam Thanh hôn nhẹ lên mi mắt Tịnh Nhi, dỗ dành.

Tịnh Nhi dùi dụi mắt.

Đinh Bá Tùng nhìn vậy, lại thở dài.

-Thôi. Bác không tranh đất của lũ trẻ mấy đứa, dì Ngọc, lấy vali đồ của Tịnh Nhi đưa cho Lam Thanh đi.

-Vâng.

Trịnh Lam Thanh với Tịnh Nhi nhìn Đinh Bá Tùng.

-Cháu nhất định chăm sóc tốt cho em ấy. – Lam Thanh nói, chắc như đinh đóng cột. – Cháu sẽ năng đưa em ấy về thăm hai bác.

-Ừ. Mà nhớ đi học lại đi. Dạo này bỏ học hơi nhiều rồi. Biết hai đứa học giỏi, nhưng nghỉ nhiều thì cẩn thận lại ở lại lớp. Vói cả không gọi ta là "ba", còn chờ nhắc hay sao?

-Vâng, ba. – Tịnh Nhi với Lam Thanh lại đồng thanh. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Đinh Bá Tùng cười.

.......................................

Lại nói đến Đoàn Đắc Di từ khi vào tù, nhận án tù chung thân thì vô vàn khổ sở. Không biết Trịnh Lam Thanh dùng cách gì, phòng của anh toàn là kẻ hiếp dâm nhận án chung thân giống anh, nhưng bọn họ, đều hứng tình, đều là con trai, vậy mà anh, cũng như họ, chỉ là nhờ ơn Lam Thanh lại biến của quý thành vật của con gái, khiến anh ngày ngày bị đem ra đâm. Sung sướng không thấy, chỉ thấy không bao giờ nhấc người lên nổi, ngày nào cũng như cái chỗ cho những người kia phát tiết nhu cầu.

------------------------------------------------------------------------

[Cùng nhau chờ chap tiếp nào~~]

[Mà cũng ít người ở Đà Nẵng nhỉ??]

Link fb của tớ cho bạn nào cần: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013963273767

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net