CHAP 49: EM TỪ KHI NÀO THÍCH ĂN SANDWICH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em... Đây, ăn nhiều một chút. Em dạo này rất ốm, cần phải bồi bổ thêm. – Trịnh Lam Thanh vừa nói vừa gắp miếng thịt to đặt vào trong chén cơm của Tịnh Nhi. – Mau, chúng ta còn phải đi học.

Tịnh Nhi chỉ biết cười, rồi ăn.

Trịnh Lam Thanh thấy Tịnh Nhi cười, lại không nhịn được đưa tay véo má cô một cái.

-Mau. Ăn hết đi.

-Nhưng... em no rồi.

-Không được, ít nhất cũng ăn hết chén cơm này rồi mới được đi học.

-Nhưng... Em đã ăn tận ba chén rồi, em không ăn nổi nữa.

Tịnh Nhi vừa nói vừa muốn mếu.

Trịnh Lam Thanh nhíu mày.

-Em muốn tự ăn nốt hết chén này, hay tôi đút?

Dì Lan đứng trong bếp, khẽ cười.

Tịnh Nhi nuốt nước bọt, bấm bụng nhai trệu trạo hết chén rồi đứng dậy.

-Được rồi, đi học thôi. – Trịnh Lam Thanh cũng đứng dậy, xách cặp, kéo Tịnh Nhi ra xe.

.............................................

Chiếc xe Lamborghini Veneno đen bóng lái vào giữa sân trường.

Dương Minh đứng bên ban công lầu ba nhìn xuống.

Xe của chị Lam Thanh sao? Không phải chị ấy đến lúc nãy rồi sao?

Dương Minh nhìn biển số xe. Hơi sốc.

Trịnh Lam Thanh trước kia từng mua hai chiếc Lamborghini Veneno đen bóng giống nhau, biển số của hai xe chỉ khác số cuối là 6 và 9.

Sáng nay, Trịnh Lam Thanh cũng lái chiếc này đến trường, nhưng là số 9. Còn xe có biển số 6 này. Người lái là......

Một bóng người con gái cao mảnh, mở cửa xe bước xuống. Cô mặc một bộ đồ da bóng màu đen, mái tóc undercut nhuộm ombre hồng tím rực rỡ cột đuôi ngựa cao, nổi bật hẳn dưới nắng vàng sáng sớm. Làn da trắng ngần, trên gương mặt mang một chiếc kính râm lớn. Cô nghiêng mặt nhìn những học viên đang đứng nhìn mình trong sân, đôi môi đỏ rượu cười lên tuyệt mỹ, không biết dưới cái kính râm to bản kia, gương mặt trông như thế nào, nhưng một nụ cười, một dáng người, một phong cách chất lừ, một chiếc xe thể hiện độ sang chảnh thì đã biết bao học viên cả nam lẫn nữ ngó sang. Nhiều học viên tỏ vẻ hiểu biết, ồn ào.

-Đây là xe Lamborghini Veneno, không phải chị Lam Thanh cũng có một chiếc sao? Sáng nay còn vừa lái đưa Tịnh Nhi vào trường.

-Chiếc xe này.. Nhìn xem. Biển số ấy. Đây...đây.... Không phải là chị Cát Nha gì đấy chứ hả?

-Cát Nha... là ai??

....

Cát Nha bỏ qua những lời bàn tán ồn ào và ánh nhìn xoi mói, cô tiến vào dãy lớp học, vào 12A1, nhưng không tìm thấy Trịnh Lam Thanh. Hỏi một nam học viên thì biết Trịnh Lam Thanh đã xin chuyển sang 12A5. Hoàng Hiểu Phong vừa đi từ ngoài vào lớp, đụng phải Cát Nha, cô nàng lập tức ngoắc nhìn, không phải Hiểu Phong có phải ảo giác hay không lại nhìn thấy ánh mắt kia sắc nhọn như muốn nuốt chửng anh, nhưng chỉ 2 giây sau, đôi môi đỏ rượu đó đã nở một nụ cười.

-Tôi xin lỗi. – Hiểu Phong nhanh miệng lên tiếng.

-Không sao. – Cát Nha buông hai chữ rồi lướt qua anh, bỏ đi.

Hiểu Phong lại nghe trong lớp một phen ồn ào.

-Thôi rồi. Chị Cát Nha trở về rồi, Tịnh Nhi cô ấy nhất định là thảm.

Hiểu Phong gương mặt không nhanh không chậm lo lắng. Một bàn tay to thô gầy đặt lên vai anh, vô nhẹ hai cái. Hiểu Phong quay lại, chạm mặt với Trịnh Khánh Duy, anh ta... lắc đầu.

...................................................

-Bảo bối, em có muốn ăn gì không hả? – Trịnh Lam Thanh lôi từ cặp cô ra bao nhiêu là đồ ăn vặt, có cả bánh mứt, bánh ngọt, bánh mặn, đậu phộng, hạnh nhân, còn có cả sữa, bánh sandwich nhờ dì Lan làm lúc sáng.

Tịnh Nhi nhìn mà choáng.

-Sao chị đem nhiều quá vậy?

-Tôi sợ em đói. Kể ra dạo này em ăn nhiều vậy, nhưng tại sao mãi vẫn không béo thêm vậy hả? – Trịnh Lam thanh vừa nói vừa đưa tay nhéo má Tịnh Nhi.

-Chị... mua cho em ít thịt với khoai về tối chúng ta cùng nướng ăn được không?

-Em muốn ăn đồ nướng sao? Được.

Trịnh Lam Thanh móc lấy điện thoại, nhấn số gọi dì Lan.

-Dì mua thực phẩm nhiều xí nhé, Tịnh Nhi bảo tối nay muốn ăn đồ nướng, mua thịt, rau củ, khoai nữa nhé. Dì nhớ mua thêm phô mai, sữa, trái cây để tủ lạnh, với đồ ăn vặt để vào tủ bếp nhé. À. Dì nhớ mua mấy con gà ác thật béo vào nhé, tối nay hầm cho Tịnh Nhi một nồi gà ác hầm thuốc bắc. Dạo này.. cô ấy ốm quá.

Thời gian này ngày nào cũng vậy, cứ cách ngày, Trịnh Lam Thanh lại liệt kê một danh sách thực phẩm dài bảo dì Lan mua dự trữ trong nhà vì Tịnh Nhi dạo này hay đói đêm. Và đêm nào cũng vậy, hết gà ác thì tới bồ câu. Tịnh Nhi ăn xong, thì đến Trịnh Lam Thanh cô ăn vậy.

Tịnh Nhi với tay lấy hộp thức ăn có bánh sandwich bên trong.

Đột nhiên, hai cánh tay ai đó vươn tới, ôm lấy cổ Trịnh Lam Thanh, Tịnh Nhi ngước lên nhìn cái người đang ôm kia, là một cô gái trắng trẻo, mái tóc rực rỡ, đôi môi đỏ rượu, đôi mắt đen tuyền được vẽ sắc xảo. Tịnh Nhi như bị hút hồn lại vài giây, rồi cô như tỉnh ra, nhớ đến cái ngày hôm đấy, cái ngày mà Đoàn Đắc Di phản bội cô, cô gái nằm trên giường anh ấy, cũng có cùng mái tóc nhuộm màu rực rỡ này.

Trịnh Lam Thanh bị ôm lấy, đầu tiên là tức giận, rốt cuộc ai lớn gan như vậy, nhưng cái cảm giác quen thuộc này, làm cô dần hồi tỉnh, hương thơm gỗ đàn hương từ cổ tay và gáy cổ người này quen thuộc đến lạ, cánh tay này, cũng quen thuộc, cả bộ ngực đang ấn trên lưng cô, cũng không xa lạ bao nhiêu...

-Chị không nhận ra em sao? – Cát Nha vừa nói vừa ôm chặt hơn, ánh mắt nhìn qua Tịnh Nhi, trong đôi mắt đẹp ấy, lại ấn lên một nỗi chán ghét vài giây.

Trịnh Lam Thanh đưa tay kéo hai cánh tay kia ra, quay lại nhìn người con gái đứng sau lưng ôm cô kia, đứng dậy.

-C...Cát Nha...

-Dạ. – Cát Nha ngoan ngoãn cười, lại mặt dày vòng tay ôm lấy Trịnh Lam Thanh, mặc cho Tịnh Nhi ngồi phía đối diện người nóng như lửa đốt.

-Em... về nước từ khi nào?

-Em vừa về liền tới gặp chị đấy thôi.

Cát Nha thả tay đang ôm, mắt nhìn hộp thức ăn Tịnh Nhi đang cầm, nhanh chóng giật lấy mở ra.

-Oa... là bánh sandwich em thích ăn nhất. Em ăn được không?

Cát Nha không đợi Trịnh Lam Thanh trả lời, lập tức bốc lấy một cái đưa lên miệng cắn.

-Thật không ngờ chị biết em hôm nay về mà lại chuẩn bị cho em hộp bánh sandwich ngon này. Chị thật tốt với em nhất mà. Em biết chị vẫn luôn nhớ đến em mà.

Tịnh Nhi nãy giờ chỉ nhìn, chứ không nói gì, đến lúc này, lại đứng dậy, xách cặp bỏ về.

Trịnh Lam Thanh muốn đi theo, nhưng lại bị Cát Nha kéo lại.

-Em... từ khi nào thích ăn sandwich? – Trịnh Lam Thanh đôi mắt hơi đỏ nhìn Cát Nha.

Phải. Trước giờ Cát Nha chưa từng ăn sandwich, thậm chí là ghét. Vậy mà giờ trước mặt Tịnh Nhi, lại giật lấy.

Cát Nha nhìn Trịnh Lam Thanh, ngây ngô.

-Em có thích bánh sandwich mà.

-Em rõ ràng là ghét bánh sandwich.

Trịnh Lam Thanh nói đến đây rồi hất tay, đuổi theo Tịnh Nhi, bế cô vào trong xe của mình, lái ra ngoại ô về nhà. Tịnh Nhi không nói cũng không phản kháng, chỉ ngồi im lặng.

---------------------------------------------------

[-Tớ vừa nộp đồ án xong hôm qua. Nên hôm nay mới ra truyện lại được. :(( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net