CHAP 50: TIỂU QUỶ NHÀ EM BỚT MƠ TƯỞNG ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lam Thanh lái xe ra ngoại ô về biệt thự.

-Em không muốn hỏi người con gái đấy là ai sao? – Lam Thanh vừa lái vừa hỏi.

-Không. – Tịnh Nhi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, hít thở.

-Vậy... em có giận tôi không? – Trịnh Lam Thanh đạp ga dừng xe bên vệ đường, quay đầu nhìn Tịnh Nhi.

-Không phải chị đã chạy theo em sao? Vậy em giận chị làm gì? Đến khi nào chị không chạy theo em nữa, thì em sẽ giận chị thật. – Tịnh Nhi vừa nói vừa nhìn Lam Thanh. – Còn người con gái đó, em sẽ không hỏi, vì em không biết chị có vết thương với người đó hay không, và nếu có thì vết thương đó sâu hay nông, em đều không rõ, em không muốn hỏi gì để làm chị tổn thương, đến một lúc nào đó chị thấy ổn, chị sẽ tự nói ra cho em biết mà, phải không?

Trịnh Lam Thanh vươn người kéo Tịnh Nhi lại, ôm lấy, hít một hơi.

-Người con gái đó tên là Cát Nha, người đó, là người yêu cũ của chị, chị quen cô ấy 4 năm rưỡi, vậy mà đêm đó cô ấy lại ngủ với người khác, còn là con trai. – Lam Thanh mím môi, ôm Tịnh Nhi chặt hơn.

Tịnh Nhi vòng tay ôm lấy Lam Thanh, vỗ vỗ lưng cô.

-Được rồi. Chúng ta về nhà chuẩn bị đồ nướng có được không?

-Được. Gọi lũ trẻ sang nhé? – Lam Thanh buông tay, nắm lấy vô lăng, cười.

-Vậy chúng ta phải chuẩn bị thật là nhiều.

-Dĩ nhiên sẽ đủ chho lũ trẻ háu ăn ấy.

Trịnh Lam Thanh xoay vô lăng, lái đi.

....................

Tối.

- Linh Linh, Bảo Bảo, Thiên Thiên, Như Ngọc, Tiểu Mạnh, Tiểu Hạ, Tiểu Mễ, mau đến đây, thịt chín rồi. – Tịnh Nhi gọi với vào nhà.

-Thật thơm a~...

-Thích quá. Em với em với.

-Chị Tịnh Nhi, em nữa.

Lam Thanh nhìn lũ trẻ bu lấy Tịnh Nhi, tự nhiên lại có chút hối hận khi đem lũ tiểu quỹ này sang đây. Xoay đầu ra nhìn xích đu bên góc sân, Tiểu Mễ ngồi đấy, Trịnh Lam Thanh với lấy chiếc đĩa to, đặt mỗi xiên thịt, rau củ quả, mỗi thứ khác nhau đặt vào 2 chiếc cầm qua. Tiểu Mễ ngồi trên xích đu, chân bắt chéo, mặt cúi gầm, im lặng.

-Nào, Tiểu Mễ, chọn xiên em thích nhất đi. – Trịnh Lam Thanh quỳ xuống nền cỏ, đưa đĩa xiên nướng ra trước.

Tiểu Mễ ngước mặt nhìn Lam Thanh.

-Chị có yêu chị Tịnh Nhi không?

Trịnh Lam Thanh hơi sững, nhưng cũng trả lời.

-Có chứ.

-Vậy sau này chị có yêu chị Tịnh Nhi không?

-Đương nhiên là có.

-Vậy sau này chị có như anh Đoàn Đắc Di, bỏ rơi chị ấy không? Lần anh ấy bỏ đi, chị ấy đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp cả lên, em rất yêu chị ấy. Em không cho ai làm chị ấy khóc nữa đâu. Chị nếu như không yêu chị ấy, thì trả chị ấy về cho em đi. – Tiểu Mễ muốn nhảy xuống xích đu, nhưng nhớ lại chân đau, lại ngồi nhìn Lam Thanh, đôi mắt khó chịu sắc lên.

-Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi chị ấy. Chị sẽ yêu thương chăm sóc chị ấy. – Trịnh Lam Thanh trả lời, lại đưa tay xoa đầu đứa trẻ "Ầy dà, hóa ra đứa trẻ đang ghen sao? Nhưng có nằm mơ chị cũng không giao chị ấy cho em đâu. Tiểu quỷ nhà em bớt mơ tưởng đi." tất nhiên những ý nghĩ này không hề được phát ra từ miệng Lam Thanh rồi.

-Hm~... Em sẽ tin chị một lần. – Tiểu Mễ vừa gật đầu nói vừa đưa tay chọn đúng ngay những xiên thịt mà Tịnh Nhi nướng, không hề động đến xiên thịt của Trịnh Lam Thanh. – Em chỉ ăn đồ chị Tịnh Nhi làm.

"Hóa ra cô bé này lại để ý kĩ như vậy" Trịnh Lam Thanh vừa nghĩ vừa không khỏi lắc đầu.

..................................

Tịnh Nhi bước ra khỏi phòng tắm, leo lên giường, Trịnh Lam Thanh xoay người ôm lấy cô, hít lấy.

-Lũ trẻ về nhà an toàn rồi chứ? – Tịnh Nhi hỏi.

-Ừa. – Lam Thanh gật đầu, ôm lấy Tịnh Nhi, dụi dụi. – Chúng ta... không bằng... gần gũi một chút rồi liền ngủ.

Tịnh Nhi mặt đỏ như quả gất, đẩy Lam Thanh ra, nằm vùi trong chăn.

-N...ngủ liền đi.

Trịnh Lam Thanh như không nghe, nhào tới ôm lấy, tay luồn vào trong áo mò tìm trái đào bóp lấy...

...Lại một đêm dài.

....................................

-Cậu có về nước không? – Một bóng người cao mảnh khoác chiếc áo choàng đứng tựa lưng vào cửa kính trong phòng khách sạn tầng cao nhất, tay cầm điếu thuốc, rít 1 hơi, tay kia áp điện thoại bên tai. Mái tóc undercut nhuộm ombre hồng tím hơi sáng lên dưới ánh đèn trong phòng.

...

-2 ngày nữa tôi ra sân bay đón cậu. – Trực tiếp cúp máy.

Lại rít 1 hơi thuốc, thở ra, nhìn xuống thành phố.

Một nam thanh niên hơi nhúc nhích trong chăn, dụi mắt lồm cồm bò dậy, bước đến ôm lấy Cát Nha.

-Bảo bảo nhỏ, em không ngủ sao?

Cát Nha xoay đầu, hôn đôi môi đỏ rượu lên đôi môi kia, tay dập điếu thuốc dở trong gàn tàn.

-Nếu đã thức, chúng ta làm thêm hiệp nữa. – Cát Nha vừa nói vừa nhếch môi nhìn người con trai đang ôm cô.

-Được. – Người con trai này trực tiếp bế cô lên giường.

---------------------------------------------------------------------------------

[Bạn nào ở Đà Nẵng cho qua ở ké với đi. Sắp ra đường ở rồi.] :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net