CHAP 53: TÂM ĐIỂM CHÚ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chủ nhật.

Tối trời.

Một cô gái một thân y xanh bước ra từ căn phòng trong một cửa hiệu salon, Dương Minh ngồi trên ghế ngẩn đầu lên nhìn, dùng lại một chút, suýt thì ngất ngây vài giây, nếu không sớm đính chính cái người này là tiểu bảo bảo của Trịnh Lam Thanh gia hỏa kia thì sớm đã thu thập đem lên giường bản thân rồi. Nam thanh niên chải chuốt cho Tịnh Nhi cười.

-Thấy sao hả?

Dương Minh ho khan một tiếng rồi đứng dậy.

-Tạm được. Đi thôi. Tiền lập tức chuyển vào tài khoản của cậu.

Dương Minh nói xong thì xoay người bước ra khỏi cửa hiệu, mở cửa xe chờ Tịnh Nhi ngồi vào bên trong.

Lạc Manh lái một xe đi trước.

Dương Minh lái 1 xe chở Tịnh Nhi nối đuôi ở sau.

Một chiếc xe khác được một tài xế riêng của Trịnh Lam Thanh lái phía sau.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc lớn.

.........................................................

Ba chiếc xe dừng trước cửa của nơi tổ chức tiệc.

Dương Minh mở cửa xe.

-Chị Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi bước xuống xe, nhìn về phía cửa lớn phía trước.

Bộ cửa lớn màu trắng khắc hoa văn mạ vàng tinh tế, trụ đứng và trụ ngang phía trên được làm bằng loại gỗ sồi vững chãi. Đứng chắn trước cửa là hai bảo tiêu mặc áo vets đen. Tịnh Nhi nhìn người người đang bước qua cánh cửa lớn ấy. Hoa mỹ. Thật quá hoa mỹ. Tịnh Nhi cũng không đứng chần chừ lâu nữa, cô bước tới trước. Hai bảo tiêu lập tức đứng ra trước chắn ngang mặt cô, một người chìa một cánh tay ra trước, thái độ lịch sự nhẹ nhàng:

-Xin tiểu thư đưa ra thiếp mời.

Dương Minh và Lạc Manh vội đi đến:

-Đây là Tịnh Nhi. Là con gái của Đinh Bá Tùng – ông chủ của các anh. Không lẽ các anh đây còn muốn xác nhận thân phận của thân chủ của chính mình sao?

Một nam bảo tiêu nhận ra Dương Minh và Lạc Manh, vội rụt tay đáp:

-Thật không dám. Vì chúng tôi qua gặp qua Đinh tiểu thư, quả thật chúng tôi chỉ mới gặp qua Đinh thiếu gia và các tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư. Thật xin lỗi tiểu thư, mời tiểu thư vào trong, lão gia đang đợi người.

Tịnh Nhi không nói gì, chỉ cười duyên:

-Không sao, không trách các anh được, vì thời gian qua tôi ở nhà chị Lam Thanh, không ở đây, các anh không nhận ra cũng bình thường.

Tịnh Nhi nói xong rồi bước vào trong đại sảnh lớn, Lạc Manh và Dương Minh đi theo sau.

Tịnh Nhi vừa bước vào, bên trong đại sảnh toàn bộ hướng mắt về phía cô, ai nấy thì thào lớn nhỏ ngưỡng mộ.

-Đây là ai? Sao có thể xinh đẹp như vậy?

-Đúng a~.. Nhìn bộ lễ phục ấy xem, nhìn kiểu tóc đó xem, nhìn bộ phục sức trên người cô ấy xem...

-Thật là người có tiền a~...

-Tôi ở giới này đã lâu, sao chưa từng gặp qua cô ấy, rốt cuộc cô ấy là ai?

-......

Qủa thật Tịnh Nhi hôm nay trông thật bắt mắt người nhìn. Một thân lễ phục váy màu xanh biển sâu thăm thẳm, chiếc váy suôn dài chấm đến gót chân. Từng viên kim cương nhỏ như sao sa được điểm trên chiếc váy lấp lánh đến choáng ngợp làm tôn lên làn da vốn đã trắng sáng như tuyết của Tịnh Nhi. Nhìn qua liền biết chiếc váy này tốn bao tâm huyết, đắt đến mức nào.Thân trên chhiếc váy ôm sát vào thân hình làm lộ ra vòng eo nhỏ gọn, chiếc váy trễ vai dễ dàng nhìn thấy một bờ ngực trắng nõn căng lên một cách kiêu kì. Thân dưới chiếc váy vốn nhìn nhưng không quá sức đơn điệu, lại có thể dài công từng từng lớp lớp mỏng giống như lớp lớp trên mây để nâng đỡ phần thân phía trên, xẻ một bên váy; lớp voan ngoài vừa điểm kim cương nhỏ xíu trắng sáng, vừa có hoa văn chìm của một miền sông nước, hoa lá. Chiếc váy không quá đặc biệt nhưng quả thực lại đẹp đến động lòng người. Để làm chiếc váy này, rốt cuộc người thiết kế đã có bao nhiêu tâm tư đây? Mái tóc Tịnh Nhi vốn dài, nay được uốn lên, bện tóc nghiêng một bên, điểm trên tóc là kim tuyến, với những hạt ngọc nhỏ. Cách trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn, đôi mắt sáng rỡ, hai má hồng hồng, đôi môi anh đào nhỏ. Một bộ trang sức làm bằng kim cương từ hoa tai đến vòng cổ, lắc tay, thậm chí cả lắc chân còn có một chiếc chuông nhỏ, không ồn ào mà lại leng keng vui tai theo tiếng bước chân của Tịnh Nhi. Đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc váy, chễm chệ ôm lấy bàn chân ngọc ngà, tôn thêm bàn chân trắng nõn cùng chiếc lắc vui tai.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Tịnh Nhi.

Lũ trẻ ở phía trên lầu bên trên đại sảnh, nhìn thấy Tịnh Nhi lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, chạy xuống sà vào lòng cô, ôm lấy.

-Chị Tịnh Nhi đến rồi.

-Sao chị đến trễ vậy?

-Oa~... Chị Tịnh Nhi thật đẹp.

Tịnh Nhi xoa đầu từng đứa, cười hiền rồi dắt lũ trẻ sang quầy bufet.

-Ngoan. Không ồn ào.

Lúc này thì đèn vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net