CHAP 54: CHỊ VẬY MÀ LẠI KHÔNG TIN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài nhấp nháy ánh đèn vàng, giọng nói vang lên:

-Kinh thưa mọi người. Tôi – Thiệu Huy, đại diện cho Chủ tịch đáng kính Đinh Bá Tùng muốn công bố với mọi người đang có mặt ở đây một chuyện. Đầu tiên, chúng ta hãy chào đón ông ấy đã nào!!

Một người đàn ông đứng tuổi chững chạc bước lên khán đàn, mái tóc chớm bạc chải gọn, thân hình đầy đặn, gương mặt phúc hậu đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, trên người một thân âu phục. Nào có ai không biết hình tượng của ông, chỉ là chưa ai thấy ông cười hạnh phúc như vậy dù chỉ một lần, ấn tượng với mọi người là gương mặt thâm trầm lạnh nhạt. Bên cạnh ông, người đang được ông dìu lên khán đài, thân người gầy gò mỏng manh, trạc 40, nhưng không vì thế mà để tuổi già chiếm lấy sắc đẹp ấy. Một người phụ nữ gương mặt hiền hòa, cũng hạnh phúc đến rạng ngời, nắm chặt tay người đàn ông của đời mình.

-Như mọi người đã biết. Đây là chủ tịch Đinh. Còn người bên cạnh ông ấy, đây chính là phu nhân của ông. Hoàng Ngọc Mai.

Đinh Bá Tùng quay nhìn người phụ nữ mình đã, đang và sẽ yêu, hạnh phúc mỉm cười gật đầu, rồi nói rõ to:

-Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với chúng tôi vào bữa tiệc ngày hôm nay. Từ trước đến nay, mọi người đều bảo tôi chưa thành lập gia thất. Nhưng hôm nay, đứng trước mọi người, và đặc biệt đứng trước người phụ nữ tôi đã yêu 25 năm qua, thực sự cô ấy là người duy nhất tôi yêu, và cũng là người phụ nữ duy nhất tôi cần bên cạnh. Tôi và cô ấy thất lạc nhau 18 năm. Nhưng không vì thế mà tôi và cô ấy quên nhau. Cũng chính vào thời khắc này, tôi hi vọng mọi người có thể làm chứng cho tình yêu của chúng tôi, chúc phúc cho chúng tôi đã có thể đoàn tụ vào ngày hôm nay. Nhưng tôi đã chưa cho cô ấy một lễ cưới long trọng. Vậy nên hôm nay...

Sau đó Đinh Bá Tùng lập tức quỳ 1 chân xuống đất, trao một chiếc nhẫn cho Ngọc Mai.

-18 năm qua anh đã để em phải vất vả ngoài kia. Kể từ bây giờ, anh nhất định sẽ bù đắp tất cả cho em và con, yêu thương em như mọi lúc. Em sẽ cùng anh đi đến cuối đường chứ?

Ngọc Mai rớt nước mắt, chỉ biết gật đầu trong hạnh phúc, đôi mắt đã nhòe nước. Đinh Bá Tùng ôm lấy bà, tràn đầy hạnh phúc, mong đợi.

Mọi người bên dưới khán đài vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho đôi phu phụ đoàn tụ.

-Tiếp theo, chúng ta sẽ chào đón trưởng nam của gia đình. Đinh Hiểu Phong.

Hiểu Phong lập tức bước lên trên, gương mặt anh tuấn khiến nhiều cô gái trong khán phòng phải thốt lên.

-Xin chào mọi người, tôi là Hiểu Phong, mong mọi ngừoi có thể chiếu cố nhiều hơn.

Thiệu Huy cười rạng rỡ:

-Và cuối cùng là nhị tiểu thư Đinh Tịnh Nhi

Ánh đèn lập lòe chói xuống dưới đại sảnh. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem người con gái của Đinh Bá Tùng. Nhiều người đưa con trai, con gái đến đây vì mong có thể bắt quàng làm sang, lấy được tấm lòng của Hiểu Phong và Tịnh Nhi.

Ánh đèn không soi thẳng đến Tịnh Nhi, mà lại soi một người đang đứng ở góc phòng. Người đó mặc một bộ âu phục trắng, tóc buộc cao, gương mặt băng lãnh, chiếc khuyên tai sáng rỡ chói mắt. Người đó bước đến gần chỗ Tịnh Nhi, tặng cô một đóa hoa hồng đỏ, cúi người ra động tác chào mời.

-Tôi có thể có vinh hạnh được mời nhị tiểu thư bước lên khán đài hay không?

Tịnh Nhi sững sờ, nhưng kịp lấy lại trước bao ánh mắt đang dòm ngó, chỉ cười mỉm rồi đưa tay khoác vào tay đối phương.

Trịnh Lam Thanh dắt Tịnh Nhi bước lên khán đài, khiến những cô nàng, anh chàng trong khán phòng phải đỏ mắt ganh tỵ. Một người là tiểu thư danh giá, nổi tiếng băng lãnh, tài giỏi, được nhiều cô gái yêu thích. Một người xinh đẹp trong sáng, thắp rực khán phòng từ lúc bước vào, khiến bao chàng trai si mê nhưng không dám bắt chuyện vì mục đích của họ đến là để lấy lòng nhị tiểu thư của gia đình Đinh Bá Tùng, họ chưa từng gặp qua Tịnh Nhi, nên không dám suồng sã vì sợ nhị tiểu thư nghĩ họ là người lang bạc trăng hoa.

.............Thời gian yến tiệc, khiêu vũ của mọi người....

-Nhị tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? – Đây đã là người thứ 11 mời Tịnh Nhi nhảy, cô nhảy đã muốn rệu cả chân, nhưng vì bất đắc dĩ, lại không thể từ chối, chỉ mỉm cười đồng ý.

Phía bên kia, Cát Nha vừa nhảy xong với Bạch Nhất, thấy Trịnh Lam Thanh cũng vừa tách khỏi Đinh Bá Tùng, cô liền chạy đến chỗ Lam Thanh, nũng nịu bắt lấy tay.

-Chị Lam Thanh.

-Sao em đến đây?

-Có người mời em đến. – Cát Nha vậy mà mặc bộ váy thoạt nhìn thì trông giống Tịnh Nhi, nhưng chất liệu và đá đính có chút không giống. Nhưng cũng đủ làm Lam Thanh có hơi chút khó chịu.

-Em lấy đâu ra bộ này?

-Có đẹp không?

Trịnh Lam Thanh không trả lời, cô đảo mắt nhìn Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi vừa nhảy xong. Lam Thanh liền đi đến bên cạnh, đưa một ly rượu vang.

-Của em này.

-Cảm ơn chị.

Cát Nha khó chịu, đi đến bên cạnh Lam Thanh, ôm lấy tay cô, nũng nịu:

-Chị, phần của em đâu? Em cũng muốn uống.

Trịnh Lam Thanh nhin Cát Nha, quắc mắt.

-Em? Em thì không có. Không phải bác sĩ đã nói em không được uống rượu vang sao? Tôi đi lấy nước ép cho em.

Trịnh Lam Thanh nói rồi bỏ đi.

Cát Nha nhìn Lam Thanh, rồi lại quay đầu nhìn Tịnh Nhi, cười ma mị.

-Chị Lam Thanh trước giờ vẫn luôn quan tâm đến chị, chị không uống được cái gì, không ăn được cái gì, không được làm cái gì, chị ấy đều là người nhớ rõ nhất. Cũng là người yêu chị nhất.

Tịnh Nhi lòng thì khó chịu, nhưng vẫn cười hiền.

-Chị tò mò không hiểu, chị Lam Thanh thích gì ở một đứa nhóc như em? Em có gì... TỐT HƠN CHỊ SAO? – Cát Nha vừa nói vừa cúi người ghé sát mặt Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi nghiêng đầu né tránh. Cát Nha lại càng áp sát.

Đồng lúc này thì Trịnh Lam Thanh quay trở lại.

Cát Nha quay trở lại gương mặt vui vẻ, đón lấy ly nước ép từ tay Lam Thanh, không quên tay kia ôm lấy cô, nhìn Tịnh Nhi đắc ý.

-Chị, tối giờ em còn chưa có ăn gì, chị lấy cho em ít đồ ăn được không. Cho cả Tịnh Nhi nữa. Nhảy nhiều vậy, chắc cô bé cũng đói rồi.

Lam Thanh nhìn Tịnh Nhi, lại gật đầu, xoay người rời đi.

-Chỉ mới bấy nhiêu năm xa nhau, với mẫu người như em, em nghĩ chị Lam Thanh thật tâm thích em ư? Chị ấy chỉ coi em như món đồ chơi nhỏ thay thế lúc vắng chị thôi. – Cát Nha nhìn Tịnh Nhi cười khẩy. – Chị sẽ cho em xem thực chất người chị Lam Thanh quan tâm nhất, yêu nhất là ai. Em nên chống mắt lên mà nhìn cho rõ.

Tịnh Nhi tthấy một bên vai áo sút chỉ của Cát Nha. Còn chưa kịp nhắc thì Cát Nha đã lợi dụng một cô gái đứng gần, giả vờ bị va phải, chúi người đổ ly nước ép lên thân váy của Tịnh Nhi. Tịnh Nhi giật mình đứng bật dậy, Cát Nha lại nhân lúc này nắm tay cầm ly rượu của Tịnh Nhi, tự hất rượu vào người mình, rồi bật ngã sõng soài xuống nền gạch, đập mạnh cánh tay vào cạnh bàn, chiếc váy đáng thương vốn sụt chỉ bị kéo rách đến đầu gối, lộ ra gần như cả thân hình, bầu ngực trắng to, eo mịn, mông căng tròn đỏ lên vì ngã. Cát Nha bật khóc, vội kéo váy che thân. Mọi ngừoi trong sảnh chờ đều quay xúm lại nhìn, tò mò bàn tán. Có người còn lấy điện thoại ra chụp lại hình Cát Nha lộ thân. Trịnh Lam Thanh nghe ồn ào, xoay người lại đã thấy Tịnh Nhi đứng trân trân, còn Cát Nhà nằm dưới nền gạch, xoa lấy cánh tay khóc. Trịnh Lam Thanh lao đến, vậy mà không màng để ý Tịnh Nhi, cởi áo choàng cho Cát Nha, đỡ ngồi lên ghế.

-Có chuyện gì vậy?

-Em... em chỉ lỡ làm đổ một chút nước ép lên váy Tịnh Nhi, mà cô ấy tạt rượu vào mặt em, còn kéo váy đẩy ngã em. Cô ấy còn cấm em không được đến gần chị. Bảo em là đồ trơ trẽn, lăng loàn, không xứng đáng được ở bên chị.

Nói đến đó thì Cát Nha khóc càng to. Mọi người trong khán phòng đều quay nhìn Tịnh Nhi.

-Không. Không phải em. Chị ấy nói dối.

Trịnh Lam Thanh không nói gì, gương mặt băng lãnh mang sát khí.

Lam Thanh đứng dậy quay bật người, vậy mà dương tay giáng thẳng một bạt tai vào má của Tịnh Nhi. Cái tát đủ mạnh làm lệch mặt Tịnh Nhi sang một bên, cánh má sưng tấy đỏ bừng.

-Chị vậy mà không tin em.

Tịnh Nhi đau đến rơi nước mắt, cô cũng không biết mình đau vì cái tát hay đau vì Lam Thanh không tin tưởng cô. Tịnh Nhi bừng lửa hận nhìn hai người trước mắt, gật nhẹ đầu.

-Được, em hiểu rồi.

Tịnh Nhi lập tức xoay người bỏ chạy.

Khán phòng ồn ào, vốn Đinh Bá Tùng cùng Ngọc Mai đã rời đi, nên không biết chuyện. Hiểu Phong nghe em gái mình gặp chuyện, lập tức chạy từ trong sảnh ra ngoài, đứng trước mặt Trịnh Lam Thanh, quát to không kiêng dè:

-Em gái tôi đâu? Cô có hai lựa chọn, một là cút đi tìm em gái tôi về đây. Hai là cô mang theo con đàn bà đó cút khỏi Đinh gia, Đinh gia chúng tôi từ nay không tiếp Trịnh gia.

Trịnh Lam Thanh khuôn mặt không đổi sắc, bế lấy Cát Nha ra ngoài sân, leo lên xe, lái đi.

--------------------------------------------------------------

Ở CHAP 49 CÓ BẠN ĐÃ HỎI TỚ KIỂU TÓC CỦA CÁT NHA (UNDERCUT NỮ). MÌNH KHÔNG TÌM ĐƯỢC FB CỦA BẠN ĐÃ HỎI, NÊN SẼ GỬI LUÔN CHO CÁC BẠN XEM DƯỚI NÀY NHA. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net