CHAP 56: EM ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, mưa lớn như thác đổ, xối xả mặt Tịnh Nhi. Đã quá nửa đêm, cô không bắt được chiếc taxi nào, điện thoại lại hết pin.

Hai luồng ánh sáng chói đến. Là đèn pha ô tô. Nó dừng lại trước mặt cô:

-Cô gái, cô có muốn đi nhờ không? Chúng tôi đang vào thành phố.

-Um.. tôi không, cảm ơn.

Tịnh Nhi nhìn trên xe chỉ có một người vóc dáng phụ nữ, trùm khăn đeo kính ngồi phía trước, có 2 thanh niên ngồi ghế sau. Người vừa hỏi cô là một đàn ông lớn tuổi.

Cô trả lời rồi lại rảo bước về trước, tay vẫn xách 1 túi nặng.

-Cô không cần lên xe thật sao?

-Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bác. – Tịnh Nhi cười nhẹ, môi hơi cong, mưa vẫn trút trên mặt cô.

-Được rồi. Nhưng tôi e cô không muốn lên vẫn phải lên.

Lão rút trong túi chiếc khăn đã tẩm thuốc bịt chặt miệng Tịnh Nhi. Cô ngất lịm đi.

Lão ra hiệu 2 thanh niên xuống xe, bế xốc cô ném vào cốp xe. Túi xách bị vứt giữa con đường.

Chiếc xe lên ga, quay đầu xe lao vụt vào màn mưa lớn, đi qua đại lộ, vào khu rừng ven. Mưa lớn, đường trong rừng ngập trùng nước, chiếc xe đi qua, để lại vệt kéo dài.

-Cơn mưa chết tiệt.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà hoang.

Hai nam thanh niên mở cốp xe, lôi cô vào bên trong, ném dưới nền gạch ướt.

.................................................

Trịnh Lam Thanh biết sai rồi, cô vốn muốn xin lỗi Tịnh Nhi, vội lái xe chạy về biệt thự ở ngoại ô, nhưng không thấy ai, gọi cũng không được. Trịnh Lam Thanh nghĩ Tịnh Nhi giận, chắc đã về nhà cô, Lam Thanh chui vào trong xe, chạy ra đại lộ. Cô thấy chiếc túi nằm vương trên đường, Lam Thanh dừng xe, nhặt lên. Là đồ của Tịnh Nhi.

-Khốn kiếp. Chậm rồi.

Trịnh Lam Thanh lao ra ngoài đại lộ, đến gần ven rừng thì thấy hõm trũng nước, do vệt bánh xe đi qua và mưa xối làm trũng. Cô phóng xe vào, nhưng xe lún bùn, kẹt lại ở đó. Trịnh Lam Thanh cũng không thể chờ gọi xe cứu hộ, cô mở cửa xe, xuyên qua màn mưa chạy thẳng vào trong rừng.

-Em đừng xảy ra chuyện gì.

.................................................

15p sau, Tịnh Nhi đau đầu tỉnh dậy, sàn nhà vừa ướt vừa lạnh, cô lồm cồm bò dậy, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Ánh nhìn của người đó sắc xảo, đôi môi đỏ rượu, mái tóc omber hồng tím búi cao, gương mặt lạnh nhạt nhìn cô.

-Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?

-Cát Nha?? Cô đưa tôi đến đây làm gì?

Cát Nha không trả lời, ra hiệu cho 2 nam thanh niên kia trói đứng Tịnh Nhi vào cột nhà.

Cát Nha giơ bàn tay sơn bóng màu tía, ngắm nghía hồi lâu.

-Chị Lam Thanh nói tôi sơn móng tay màu tía là đẹp nhất, cô thấy có phải không?

-Cô bắt tôi đến đây chỉ để hỏi câu đó?

Cát Nha xoay người hướng thẳng mặt Tịnh Nhi tát một bạt tai, bỏng rát rướm máu.

Chỉ trong một buổi tối, cô nhận 2 cái tát đau. Một cái từ người cô yêu, một cái từ người yêu cũ của người yêu cô.

Tịnh Nhi không khóc, cũng không biểu hiện gì, chỉ nhắm mắt quay mặt coi như làm ngơ.

Cát Nha rút từ gấu quần một chiếc dao gập nhỏ, vuốt ve.

-Cô nói xem cái mạng nhỏ này của cô, chị Lam Thanh có cần nữa không?

Tịnh Nhi vẫn tiếp tục làm ngơ.

-Cô là cái thá gì mà cướp chị ấy? Cho dù tôi không yêu cô ta, thì cô ta sống chết cũng chỉ được nghĩ đến một mình tôi, chỉ được quan tâm một mình tôi, chỉ được yêu một mình tôi. Cô là cái thá gì mà dám lên mặt cướp đồ vật tôi sở hữu được?

Cát Nha áp dao lên má Tịnh Nhi.

-Mát chứ? Chỉ cần một cái nhẹ tay của tôi, thì mặt cô đi tong. Tôi nói cho cô biết, đồ vật trong tay tôi, không một ai có quyền cướp nó. Cho dù Trịnh Lam Thanh cô ta cũng chỉ còn một cái xác khô, thì không có ai được đụng đến ngoại trừ tôi. Cô có hiểu không?

Tịnh Nhi nghiêng đầu nhắm mắt im lặng.

-Tại sao cô không trả lời. Khốn nạn. Tôi không có kiên nhẫn nhiều như cô ta đâu.

Cát Nha rạch một đường bên má Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi chỉ á được một tiếng, bên má nhói đau, cây dao nhỏ trên tay Cát Nha rướm máu.

-Thật tanh, thật bẩn, như con người của cô vậy, và cả cô ta nữa.

Cát Nha cười khẩy.

-Tôi yêu cô ta, nhưng tôi cũng hận cô ta. Cô có biết không. Mẹ tôi rất yêu ba tôi. Nhưng ba cô ta, trong một đêm mưa lớn như này, khi mẹ tôi tiễn ba tôi đi công tác ở sân bay, ba cô ta say rượu, tình cờ gặp mẹ tôi, ông ta đã lôi mẹ tôi vào khu công nghiệp bỏ hoang gần đó, ông ta đã cưỡng bức mẹ của tôi. Sau đó, mẹ tôi có thai, là thai song sinh, nhưng ngang trái ở chỗ, một đứa là con của ba tôi, đứa còn lại, lại mang dòng máu bẩn hèn của ông ta. Chuyện sẽ không có gì đến khi 2 đứa trẻ lên 5 tuổi, hai đứa trẻ vì nô đùa mà bị tông xe nguy hiểm tính mạng. chúng được đưa đi cấp cứu. Vì mất máu quá nhiều nên cần người truyền máu. Nhưng cô biết sao không? Khi xét nghiệm mẫu máu, một đứa mang máu AB, một đứa lại là 0 RH-. Bố mẹ tôi đều mang dòng máu AB, thì làm sao có thể có đứa trẻ nhóm máu 0 RH- nào chứ? Sau đó ba tôi điều tra mọi chuyện, phát hiện sự thật, ba tôi đã giam mẹ tôi trong phòng, thậm chí đứa trẻ kia vì nhóm máu O RH- của mình, lộ ra thân phận, ông đã bỏ mặc đứa trẻ, không cứu nó, để nó mất máu đến chết. Mệ tôi vì cái chết của nó mà hóa điên, treo cổ tự vận. Tôi không cần đứa em có dòng máu bẩn hèn như thế. Tôi mừng vì nó đã chết quách đi. Nhưng nó đã kéo mẹ tôi chết cùng. Chính nó. Vậy nên lão già đó và cô ta, tội hận không đội trời chung. Tôi hận chưa xả gan lột da cả nhà ông ta. Để ông ta sống lâu như vậy là quá nhân từ rồi. Còn con gái ông ta. Tôi muốn cô ta cả đời không có người thật tâm đối xử tốt.

-Cô... - Tịnh Nhi quay đầu trừng mắt khó chịu.

-A... cuối cùng cô cũng chịu nhìn tôi rồi.

Cát Nha cười nham nhở.

-À. Cô cũng đâu phải loại con gái sạch sẽ gì.

Cát Nha lướt lưỡi dao, xe dọc áo Tịnh Nhi.

-Cái thứ trong bụng cô, chắc cô cũng chán ghét nó lắm. Ba nó cũng chả khác gì lão hồ ly kia. - Nói rồi Cát Nha cười khoái chí. – Nếu Trịnh Lam Thanh, cô ta mà biết cô đang mang thứ nghiệt chủng này trong bụng, chắc gương mặt sẽ méo mó khó coi lắm.

-Cô mới nói cái gì?

Tịnh Nhi mở to mắt, bần thần.

-Thật là. Cô có thai cũng không tự bản thân biết hay sao mà hỏi tôi?

-Cô... cô đùa tôi phải không? Không thể nào. – Tịnh Nhi gào lên.

-Tôi đùa cô? Ha.. Buồn cười. Tôi lại không rãnh như thế.

Lạch cạch.

Tịnh Nhi hướng mắt ra cửa, bàng hoàng.

-Cái chó gì thế?

Cát Nha dậm chân, xoay đầu ra cửa. Một bóng đen đứng đấy, người ướt sũng nước mưa đang trân mắt nhìn hai người. Ánh sáng bạc trên chiếc khuyên tai rực lên chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net