CHAP 59: ANH CÓ THỂ GIÚP TÔI BỎ ĐỨA BÉ TRONG BỤNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tiếng sau.

Tịnh Nhi tỉnh dậy, cả người cô, một chút sức lực cũng không còn. Cảm giác như thời gian cứ đang ngưng trọng lại.

Tịnh Nhi nghiêng đầu.

Căn phòng trắng toát không có bóng người. Ánh nắng chiều hắt qua lớp vảI trắng bên cửa sổ, héo hắt, đỏ lượm. Tịnh Nhi nheo mắt, mệt mỏi đổi vị trí nhìn, cô nghe ồn ào bên ngoài phòng bệnh. Lục đục, có người đẩy cửa bước vào. Tịnh Nhi cố gắng nhổm người dậy để nhìn ra nhưng vô lực. Lạc xạc tiếng chân bước lại gần bên giường, Tịnh Nhi hé mắt nhìn.

-Cô tỉnh rồi hả? – nam thanh niên mặc áo bluose trắng cúi nhìn, hỏi cô.

Tịnh Nhi mấp máy môi.

-Chị Lam Thanh sao rồi?

-Đã qua cơn nguy kịch, đang nằm phòng điều dưỡng. Cô có thể yên tâm rồi.

Vậy thì tốt. Tịnh Nhi thở ra một hơi, nhắm mắt hài lòng.

-Cô tĩnh dưỡng đi. Lát nữa gia đình cô sẽ đến thăm.

Nói rồi, Lưu Tinh xoay người bỏ đi.

Tịnh Nhi vươn cánh tay mỏng gầy, giọng yếu ớt.

-Anh có thể giúp tôi bỏ đứa bé trong bụng không?

Lưu Tinh không đáp. Tịnh Nhi xuống giọng, lồm cồm nhổm dậy van nài.

-Tôi xin anh, cho dù anh nghĩ tôi như thế nào cũng được, nhưng đứa bé trong bụng này, tôi không thể giữ, nếu không tôi vĩnh viễn không bao giờ có mặt mũi nhìn chị ấy.

Tịnh Nhi khóc ướt nhòe, van nài.

-Chuyện đó để sau hẵng nói đi.

Lưu Tinh nói rồi bước ra ngoài, anh không để cho Tịnh Nhi tiếp tục có cơ hội cầu xin.

Tịnh Nhi mệt mỏi ngã dụi xuống giường, nước mắt dâng trào, nấc nghẹn. Cô ra sức đấm tay vào bụng, nhưng thân thể cạn kiệt không chút sức lực.

........................

-Bao giờ Lam Thanh mới có thể tỉnh? – Lạc Manh nóng ruột hỏi Lưu Tinh vừa trở về phòng bệnh.

-Yên tâm đi, sẽ tỉnh trong vòng 24 tiếng nữa. Tôi tin vào năng lực của mình mà.

Dương Minh đứng dựa vào vách cửa, trầm tĩnh.

-Chuyện chỗ rừng sao rồi? Dọn sạch sẽ chưa?

-Tôi và Bạch Nhất thu dọn sạch rồi. – Lạc Manh lên tiếng.

-Các người ở lại đi. Tôi về công ty xử lý văn kiện dồn. Nếu không đợi cô ấy tỉnh dậy, búa lên đầu là chuyện biết trước chắc ăn.

..............................

Đinh Bá Tùng và Hoàng Ngọc Mai nghe tin vội vã lao đến bệnh viện, mắt Ngọc Mai không ngừng ướt, bà lo sót đứa con gái phận khổ.

-Tịnh Nhi, con làm sao rồi?

Bà lao đến ôm lấy Tịnh Nhi vào lòng, nghenn ngào.

-Mẹ nghe hết chuyện của con rồi. Không sao, con đừng lo, đã có ba mẹ ở đây với con rồi.

Tịnh Nhi nước mắt dâng lên, nghẹn không nói thành tiếng.

-Mẹ biết con đang thương tâm nhưng chuyện đứa trẻ, con không thể bỏ. Bởi vì nó đã quá 4 tháng rồi.

-Con... mẹ... con xin mẹ, làm ơn giúp con bỏ đứa trẻ, con không muốn, không muốn giữ đâu... mẹ ơi.. con xin mẹ.

-Không thể đâu con gái à, sức con đã yếu, con còn hiến nhiều máu cho Lam Thanh như vậy, làm sao con có thể phẩu thuật tiếp được. Con có thể băng huyết mà mất mạng đó.

-Con... - Tịnh Nhi vùi đầu vào vai mẹ, nấc nghẹn liên hồi.

-Con ghét đứa trẻ trong bụng như vậy, bố mẹ lại không ghét hơn hay sao. Nó là vì con bị...mà thành, chứ vốn có phảI là kết tinh tình yêu của con đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, dù Sao cũng là một máu mủ đang hình thành trong bụng con, nói vứt bỏ là không thể. Hơn nửa, con phải nhớ Trịnh Lam Thanh liều mạng như nào để bảo vệ con và đứa trẻ. Có thể nếu đứa trẻ còn tồn tại, mối quan hệ giữa con và Lam Thanh không như trước, nhưng con có nghĩ tại sao cô ấy vẫn thay con bảo vệ đứa trẻ hay không? Con nghe mẹ đi, con phải dinh đứa trẻ này ra, nếu con không thích nó, thì giao cho ba mẹ, con là chị trên danh nghĩa của tụi nó, hoặc trại mồ côi, tùy con chọn lựa.

Tịnh Nhi ướt nhòe nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net